Chương 3: Tuyệt vọng

572 58 0
                                    

"AAAAAAAAAAA!!!" tiếng hét dài và lớn dần nhỏ lại đối với Tsaritsa nhưng đối với lũ quái vật thì càng lúc càng lớn

"PHỊCHx3,14" cậu rơi xuống một khu rừng nấm cỡ lớn rồi mới hạ cánh thô bạo xuống mặt đất, tuy không ngất nhưng cậu lại nằm bất động do sợ hãi và đau đớn. Bầu không khí yên tĩnh một cách đánh sợ, thì bổng nhiên...

-HeHeHe!(tiếng cười của mấy con pháp sư vực sâu)
Cậu bừng tỉnh rồi từ từ nhớ lại câu chuyện của người "mẹ" đã kể cho mình về truyền thuyết Vực Sâu đen tối đánh sợ, đó cũng là một trong những lí do cho sự quyết tâm chăm chỉ tập luyện phòng trường hợp cậu là 1 trong những đứa trẻ được chọn xấu số ấy

Với tinh thần đầy quyết tâm, cậu đứng dậy đưa tay ra sau lưng, thò vào cái túi nhỏ nhắn và lấy ra một thứ vũ khí kì lạ.Nó được làm từ một thợ rèn lâu năm giàu kinh nghiệm, hình dáng nhỏ dọn có cấu trúc hình tam giác cầu kì tỉ mỉ, cậu vung tay ra phía trước làm cho các bánh răng nhỏ bên trong hoạt động, đã nhanh chóng từ một thứ nhỏ gọn vừa đủ một bàn tay của đứa trẻ cầm dễ dàng thành 1 cây cung thon dài có hai đầu cung dẹp nhọn và được mài sát có thể dùng cho cận chiến
Còn về phía mũi tên thì trước lúc cậu rơi xuống đây thì cậu đang tập luyện nên trên lưng cậu vẫn còn túi đựng đầy mũi tên

Với tâm thế sẵn sàng và đầy đủ vũ khí trong tay, cậu bắt đầu tiến sâu vào nơi tối tăm.

Dưới đây không hề có ánh sáng chỉ có những ngọn đuốc mờ ảo lấp ló, hình bóng của một đứa trẻ có cơ thể dính đầy máu lướt nhanh qua các tảng đá. Tới đây cũng đã gần hết thời gian thử thách, cậu là người sống sót cuối cùng cho đến tận bây giờ

Ánh mắt cậu sụp xuống đục ngầu vì nhiều ngày không được ngủ một giấc ngon, để sinh tồn cậu đã phải ăn thịt của lũ hilichurls sau khi giết chúng khiến cậu dần mất đi ánh sáng ngây thơ trong trắng của một đứa trẻ bình thường trong đôi mắt màu xanh dương của biển cả đẹp đẻ ấy

Cậu đã chiến đấu dường như là 24/ngày, tay cậu run rẩy điên loạn, chân dù đang đứng nhưng nó đang biểu tình với bộ não rằng nó đã tới giới hạn của mình. Khoé mắt cậu đỏ ngầu, có vẻ như cậu đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều thì đúng hơn
Vì không có ánh sáng nên cậu chẳn thể biết đã bao lâu kể từ khi cậu "được" chọn, cậu chỉ có thể chợp mắt được một chút mỗi khi lũ quái gục xuống...nhưng không được bao lâu thì tiếp viện của bọn chúng lại xuất hiện rồi bao quanh lấy cậu

Tuyệt vọng và mệt mỏi vô cùng...cậu gục ngã, nhưng vào giây phút ấy thử thách đã kết thúc!
.
.
.
.
.
.
.
.

Haiii~ drop típ đây

[Zhongchi]_Taru and mr.Dragon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ