Chương 4: Ban phước

467 53 3
                                    

Cậu đã nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo gồ ghề...xung quanh cậu như có một thứ vô hình nào đó đang vẽ vòng tròn và nó bắt đầu phát sáng, ý thức dần trở nên mờ ảo nhưng cậu vẫn còn nhớ như in bóng dáng cao ráo của một người đàn ông lịch lãm trong bộ sơ mi bước nhẹ nhàng tới chổ cậu, sau đó thì cậu hoàn toàn bất tỉnh và chẳn nhớ gì tiếp theo...

"Chíp chíp chíp chíp" vài chiếc chim líu lo bên nhau
Cậu mơ màng mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ cùng với những giọt sương long lanh còn động trên vài chiếc lá từ tán cây bàng, cậu cảm thấy quen thuộc và thoải mái

Cậu đang ở trên giường trong phòng cậu

-"Ah- con tỉnh rồi" giọng nói thân thuộc vang lên nhẹ nhàng từ phía cuối chân giường

-"Vâng nhưng...con đã vượt qua bài kiểm tra rồi đúng không ạ?" cậu nhăn mặt khi cố gắng ngồi dậy, vết thương trên cơ thể cậu khá nặng nên cậu đã bất tỉnh khoảng 3-4 ngày khiến cho mọi người đều lo lắng

-"Đúng vậy, con giỏi lắm..." thân là một vị thần tối cao cai quản cả một vùng đất ấy thế lại rơi lệ vì một cậu bé không máu mủ ruột thịt gì với mình

Khi thấy cậu có vẻ lo lắng khi thấy mình khóc, cô lau đi dòng lệ trên gương mặt xinh đẹp ấy rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề

-"Sau vài ngày nữa sự ban phước mới bắt đầu nên con hãy cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi" nói xong cô quay sang hướng cửa phòng nơi có hai cô hầu đang khom người đợi mệnh lệnh. Họ nhanh chóng đã hiểu ý, đi không nhanh không chậm về phía cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu làm vệ sinh cá nhân rồi dọn thức ăn để lên trên chiếc bàn nhỏ gọn trên giường

Vài ngày sau, đúng như cô nói, khi màn đêm buông xuống và bao chùm cả bầu trời, trong khi cậu đã mệt mỏi thiếp đi thì bỗng có một ánh sáng xanh huyền ảo sáng lên kế bên cậu khiến cậu không khỏi hoảng hốt mà ngồi bật lên che mắt. Sau vài giây, ánh sáng ấy dần dịu lại và tắt đi

Dù sợ nhưng vì tò mò mà cậu không ngại ngùng tiến lại gần
-"V-VISION?!!" cậu mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào thứ hình cầu màu xanh thẩm cuống hút đấy. Dù rất tò mò nhưng cậu có khoá học vào sáng sớm ngày mai nên cậu lấy khăn bao thứ đó lại rồi đi vào giấc ngủ ngon lành cho tới tận sáng

-CÔ ƠI! CÔ ƠI!
"Haizzz" cô thở dài, không biết có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu đã ổn ào như thế nhưng vài giây sau cô lại bất ngờ khi thấy vision thủy trên tay cậu thiếu niên tóc cam đang hào hứng kia

-Đây là vi-
-LÀ VISION Ạ
Cậu hào hứng và vui mừng đến mức dám cắt ngang lời của cô nhưng cô không trách móc mà còn chúc mừng cậu

Cô đề nghị tổ chức tiệc ăn mừng với những người có ở đó và dĩ nhiên là họ đồng ý

Tiệc tùng tưng bừng dù cũng chỉ có thần băng, những người làm yêu thương chăm sóc cậu thật lòng và chủ nhân của bữa tiệc "AJAX!" mọi người vừa hô to tên cậu vừa tung cậu lên không trung, niềm tự hào, tia sáng của hạnh phúc len lỏi cho lòng họ khi cậu xuất hiện trong căn biệt thự cô đơn này

"Không ngờ lại là thủy...thú vị đây"
.
.
.
.
.
.
.
.
.

cre ảnh:@colorfulWeeb on twitter
hóng thì cmt đi mn :< e tủi thân lắm lun ấy

[Zhongchi]_Taru and mr.Dragon Where stories live. Discover now