Chương 7: Làm thân

206 26 3
                                    

Khác với mọi khi, sáng nay cậu được đánh thức bởi một cú đấm
-Thức dậy! Ngươi mà dám làm gì sai trái với Đại Nhân thì biết tay ta, nghiệp chướng!

Là giọng của một cậu nhóc? Sao nó lại khá trầm?Đại nhân gì cơ? Ai làm gì ai?...

Một loạt các câu hỏi chạy trong đầu cậu, mở mắt với đau đớn còn động trên sống mũi. Lạ thay cậu chẳn thấy bóng dáng của một ai, có lẽ cậu bị mộng du nhưng mũi cậu sẽ không lừa cậu vì nó đang chảy máu kia kìa. Vừa thốn vừa hoang mang, cậu bật ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân và... cậu lại quên mất rằng cậu không mặc quần mà một lần nữa đón ánh nắng phòng nhưng may mắn thay ở đây khá cao và vắng.

Về phía của Zhongli, anh đang ngồi điềm tĩnh trên bộ ghế đá ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ trên đỉnh núi. Bổng nhiên có một thiếu niên bước ra từ bóng đen, nhóc quỳ 1 gối kế anh và báo cáo
-Thưa Đại nhân,tôi đã kêu hắn thức giấc.
-Tốt, nhưng ta nhớ là ta đâu có kêu con đánh cậu ta đâu?(anh trầm mặt khẽ liếc mắt hỏi cậu thiếu niên)
-D–dạ, tôi xin lỗi do tôi quá nóng vội...
  Anh thở dài một hơi, quơ tay ý bảo cậu đi đi rồi qua lại tiếp tục hưởng thụ tách trà.
  Gương mặt cậu tươi lên hẳn rồi biến mất, không ai biết được cậu đã dịch chuyển đi đâu, chỉ biết là cậu đã tươi tắn đến bên dáng người nhỏ nhắn màu vàng...

Đợi được một lúc, anh quyết định đích thân đi tìm cậu, cũng không quá mất thời gian để anh tìm thấy. Cậu đang đắm chiêu suy nghĩ sáng nay nên ăn cái gì, anh nhẹ nhàng lại chào hỏi cậu khiến cậu hơi giật mình rồi quay lại.
-Ah! À chào ngài Zhongli! Có chuyện gì không?
-Không có gì đâu, chỉ là tiện đường đi ra thấy cậu nên ghé lại chào hỏi thôi. Mà cậu đang làm gì thế?
-À tôi chỉ đang lựa xem nên ăn gì thôi, dù gì tôi cũng mới tới nên chưa biết gì nhiều về ẩm thực...Hay là anh ở lại cùng ăn với tôi đi, tôi bao!
-Ồ được thế thì vinh hạnh cho tôi quá.(anh cười dịu dàng)

Hai người ngồi xuống quán ăn mà Zhongli chọn, trò chuyện ăn uống vui vẻ với nhau, xong họ quyết định đi dạo cùng nhau một lúc. Quay qua quay lại thì Childe cũng tới giờ đi làm, anh cũng thế, hai người tiếc nuối từ giã rồi mạnh ai nấy đi về lối riêng.

  Cả buổi làm, anh chỉ đấm đuối nhớ về nụ cười như toả sáng ấy, mái tóc nhìn có vẻ rất mền mại và thơm ấy, nhớ về đôi mắt xanh biếc xinh đẹp ấy mà vô thức cười nhẹ...
-ALOOO TRÁI ĐẤT GỌI ZHONGLI! (cô đường chủ nhí nhảnh hét to)
-À xin lỗi, tôi hơi lơ đãng
-Saoo thíaaaaa? Nhớ người iu hỏoo?(cô hỏi với giọng điệu đùa giỡn như thường lệ)
-Haha để đường chủ chê cười rồi, chỉ là tôi suy nghĩ lung tung thôi, không có gì đâu.
-Thế thì đến ngân hàng đổi tiền cho tôi đi, có vài vị khách thanh toán bằng thẻ kí tên.
-Được thưa đường chủ.(anh nhận lấy tời giấy có chữ ký của khách và mệnh giá tiền)

Nhớ lại Childe cũng làm ở đây bỗng nhiên lòng anh cảm thấy háo hức lên hẳn...cái cảm mà đã lâu anh chưa cảm nhận được...






Hù, bất ngờ chx quay lại r nè:3 ước gì còn người nhớ đến tui:<

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 10, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Zhongchi]_Taru and mr.Dragon Where stories live. Discover now