Chương 8: Hắn thích tôi sao?

5K 468 32
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Cửu thiên tuế nói rằng người hầu trong viện của tôi quỳ trong tuyết bị bệnh hơn nửa, trong khoảng thời gian này không thể làm việc được. Tiếp đến liền không nói lời nào, chuyển tất cả quần áo đồ đạc của tôi vào tẩm điện của hắn.

Hắn còn nói, tôi là nam sủng duy nhất trong phủ. Được sủng ái một chút cũng hợp tình hợp lý. Nếu không sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Tôi không có cớ gì từ chối tiếp, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đến viện của hắn, cùng ăn cùng ở, cùng giường cùng gối.

Đại Thương quốc xưa nay nghỉ Tết từ hai mươi tám tháng chạp đến mùng bảy tháng giêng, trọn vẹn mười ngày. Ngoại trừ ngày mùng một đầu năm Cửu thiên tuế vào cung một chuyến, mấy ngày còn lại cũng không rời khỏi phủ. Không có khách bái phỏng, hôm nào hắn cũng ở cùng tôi.

Tôi cũng dần hiểu được làm thế nào để ở chung với hắn — Đánh liều sinh hoạt một thời gian, tôi phát hiện ra mình càng tuân thủ quy tắc cấp trên cấp dưới thì hắn lại càng tức giận. Còn nếu tôi vô tình lộ ra hành động thân cận, hắn lại phản ứng cực kì hoà nhã.

Giống như hôm qua, tuyết rơi đầy trời, lạnh đến mức chính tôi cũng không bước ra khỏi cửa. Sau giờ ngọ, Cửu thiên tuế đứng trước án đề luyện chữ, thấy tôi mài mực xong bối rối không biết phải làm gì, liền tiện tay cầm thanh kiếm trên tường xuống rồi bảo tôi lau sạch. Thời điểm hắn luyện chữ cực kỳ tỉ mỉ. Thư phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng trang giấy vô tình chuyển động. Lửa than nồng ấm, khiến tôi lười biếng chẳng chút nào tập trung.

Thân thể tôi đổ ra sau, hơi buồn ngủ, kiên cường chịu đựng một lát liền khép chặt hai mắt, từ từ thiếp đi dưới mí mắt của Cửu thiên tuế. Lúc tôi tỉnh dậy, hắn đã luyện chữ xong, ngồi bên cạnh tôi đọc sách, mà trên người tôi nhiều hơn một tấm chăn, trong tay vẫn đang nắm một nửa thanh kiếm.

Lúc đó tôi vẫn chưa tỉnh táo, phản ứng đầu tiên là chính mình không hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao cho, lại bị tóm gọn, theo bản năng quỳ xuống xin lỗi, kết quả là chọc hắn tức giận. Cửu thiên tuế phất áo rời đi. Lúc quay trở về, hắn ném cho tôi năm thanh kiếm cũ, âm dương quái khí nói nếu tôi đã thích lau kiếm như vậy, không làm xong được thì đừng hòng ngủ.

Với cái độ rỉ sắt mài mòn nặng như vậy, tự nhiên tôi không thể nào làm xong trong thời gian ngắn. Tôi đã chuẩn bị không ngủ mấy ngày, mà đến buổi tối, không quá giờ ngủ, Cửu thiên tuế ôm tôi lên giường.

Lúc này tôi đã có một chút suy đoán, bán tính bán nghi muốn thăm dò hắn thêm, trực tiếp ném thanh kiếm kia đi, thuận theo hắn nằm sâu trong chăn, không chống cự cũng không dán vào vách tường. Chẳng biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng khí tràng quanh thân Cửu thiên tuế đã ôn hoà không ít.

Ngày thứ hai tỉnh lại, tất cả kiếm đã bị mang đi.

Thực ra tôi cũng không phải là đồ ngốc.

Ám vệ không phải nghề nghiệp thần bí gì. Trên thế gian cũng không có con người nào toàn năng như vậy. Căn cứ vào nhiệm vụ khác nhau, ám vệ cũng chia làm hai kiểu: võ ám vệ và hành ám vệ.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpWhere stories live. Discover now