Chương 14: Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 2

4.5K 420 18
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Tiếp theo cũng không có sóng gió gì, cả kỳ nghỉ Tết nguyên tiêu Cửu thiên tuế đều ở cùng tôi, ăn cơm, tản bộ, luyện chữ, đi ngủ. Sáu ngày đêm yên lặng qua nhanh, hắn lại trở về trạng thái bận rộn.

Khác biệt duy nhất chính là, trong sáu ngày này rốt cuộc tôi cũng học được cách khống chế lực bút, đồng thời có thể hơi thuận lợi viết ra hai chữ kia.

Cửu thiên tuế khá thoả mãn đối với việc này, xoa đầu tôi một cái, khen tôi thông minh quá. Tôi vui sướng lắm. Dù sao thì lần cuối cùng được khen ngợi là lúc mới có tám, chín tuổi. Mười năm sau đó, không còn được ai làm như vậy nữa.

Không có ai mà không thích được khẳng định, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhớ lại mấy năm trước làm xong nhiệm vụ ở đội ám vệ, tôi trở lại thông báo với Điện hạ. Ngài gật nhẹ một cái, tôi cũng vui vẻ một lúc lâu.

Có lẽ là vì công việc bận rộn, Cửu thiên tuế ban cho tôi cây bút ngọc thạch lông sói kia, không dạy cho tôi viết chữ mới, chỉ muốn tôi khi nào rảnh rỗi thì hãy luyện tập nhiều hơn.

Hắn vẫn tranh thủ mỗi lúc rảnh rỗi ôm tôi vào ngực hôn môi. Có lúc buổi tối trước khi ngủ, hôn xong rồi cũng không thả tôi ra, để tôi dựa vào cánh tay hắn, ôm nhau ngủ như một cặp tình nhân.

Nhưng hắn lại không làm thêm một bước với tôi giống như những lần trước đó.

Nghĩ lại thì, hai lần trước hắn động chạm tôi, đều là thời điểm tôi khô nóng khó chịu sau khi uống canh thuốc.

Hắn càng như thế, tôi lại càng bất an.

Tôi không hiểu hắn. Tôi không biết hắn tại sao tính cách của hắn lại biến đổi không ngừng như vậy, không biết hắn ít nói nhưng bên trong đang nghĩ cái gì, không biết sự "sủng ái" này của hắn đối với tôi từ đâu mà đến, khi nào sẽ mất đi.

Tôi không sợ hãi thất sủng thất thế giống như các nương nương trong cung. Điều này thì tôi không cần. Tôi chỉ sợ bản thân mình bị hắn chiều chuộng đến mất khống chế. Nếu một ngày nào hắn đột nhiên trở mặt, chỉ bằng hành vi gọi thẳng tên huý của hắn cũng có thể khiến tôi phải chết đi mấy chục lần.

Mỗi ngày tôi đều lo lắng đề phòng, cứ như là đang đi trên một tầng băng mỏng.

Lại còn cần phải giả vờ thuận theo sự thân mật của hắn, để cho hắn ôm, để cho hắn thơm, để cho hắn gọi tôi "Tiểu Cảnh".

Nhưng mà cũng không phải là không có chuyện tốt. Thời gian này bốn vị đại phu thường đến bắt mạch cho tôi. Phương thuốc mấy ngày đổi một lần, tôi kiên trì uống từng bát canh khó chịu, thân thể thế mà dần dần chuyển biến tốt.

Biểu hiện rõ ràng nhất chính là bước chân không còn nhẹ bẫng lúc nào cũng có thể ngã. Tay cũng bắt đầu có sức hơn, có thể bê được nửa thùng nước.

Tuy rằng còn có khoảng cách xa xôi lắm nếu so với tình trạng khoẻ mạnh hoàn toàn, nhưng tôi rất thoả mãn.

Quản gia dẫn thợ may đến đo đạc cơ thể tôi, nói rằng Cửu thiên tuế dặn dò phải làm cho tôi vài bộ xiêm y. Bốn, năm ngày sau, ông trực tiếp mang đến hai hòm to xếp đầy quần áo. Tôi giật cả cả mình, thô lỗ lật lên lật xuống. Tất cả đều là trang phục tinh xảo được thêu thủ công, có màu sắc và hoa văn giống hệt như trang phục thường ngày của Cửu thiên tuế.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpDonde viven las historias. Descúbrelo ahora