Chương 41: Cho nên em chỉ bảo vệ anh thôi, sư huynh

4K 312 23
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Đông đến, trận tuyết đầu mùa trong Kinh thành đặc biệt dữ dội. Sau một đêm cuồng phong gào thét, ngày thứ hai mở mắt, bên ngoài đã phủ một lớp tuyết dày.

Từ sáng sớm, Cửu thiên tuế đã sai người đem thêm hai cái lò than vào trong phòng. Cửa sổ cũng treo rèm dày, ngăn cách gió lạnh lùa vào. Chủ điện vô cùng ấm áp, thậm chí còn không cần mặc cả áo bông nữa.

Cũng không thể trách hắn quá khẩn trương, hôm nay là một ngày đặc thù.

Thực ra tôi cũng rất căng thẳng. Đêm qua, trước khi đi ngủ, tôi mới nhận được tin tức vị cao nhân có thể giải cổ trùng và thuật thôi miên đã đi đến phủ rồi. Tôi chưa hề chuẩn bị điều gì, cứ như một binh lính chưa kịp mặc áo giáp đã bị gọi ra trận.

Dưới mấy đôi mắt chăm chú, tôi bưng chén thuốc đen thui trên bàn uống một hơi cạn sạch. Vị cay nồng trong thuốc ngay lập tức thiêu đốt cổ họng của tôi.

Tôi lặng lẽ nhíu mày.

Vị vu sư chỉ vào một chiếc ghế, ra hiệu cho tôi nằm xuống. Trong lúc cởi giày ra, Cửu thiên tuế nhét một chiếc gối mềm vào giữa lưng tôi.

Đó là một bà lão có tuổi, từ lúc vào phòng đến bây giờ đều không nói một câu, chỉ trơ mặt ra, không có biểu cảm gì. Trên cổ bà đeo một chiếc vòng xương thú, người thì khoác một chiếc áo choàng đen rách nát, nhìn vừa thần bí lại vừa đáng sợ.

Nghe nói đây là cao nhân từ dân tộc Miêu mà Cửu thiên tuế vất vả lắm mới mời đến được. Bởi vì tuổi tác của bà quá lớn, không chịu được một đường tàu xe mệt nhọc, vậy nên chỉ có thể thuê người bưng kiệu, đi bộ mấy ngàn dặm mới đến được Kinh thành.

Trong phòng không có một tiếng nói chuyện. Không biết là do đang nằm, hay là do tâm lý chịu sự tác động, tôi dần dần cảm thấy buồn ngủ, thân thể căng thẳng cũng bắt đầu thả lỏng.

Vu sư ngoắc ngoắc tay, đại phu bên cạnh tiến lên, đâm mấy kim châm lên huyệt vị ở cổ tay tôi.

Không đau lắm, chỉ hơi tê dại. Tôi cảm giác cơ thể của mình trở nên nặng nề, trí óc chậm chạp. Tôi cố gắng mở mắt, nhưng không thể hiểu được bất cứ chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

Vu sư còng lưng, lấy một đồ vật nào đó từ trong áo choàng ra. Trước mắt tôi, đồ bạc kỳ quái khua khua từ bên này sang phía bên kia. Miệng bà mở ra khép lại, giọng nói thô như tiếng cát đá, khúc ca vang lên chứa đựng thứ ngôn ngữ mà tôi không cách nào hiểu được.

Thế mà từ trong câu ca vô cùng quỷ dị ấy, tôi liên tưởng đến tầng tầng lớp lớp núi non bạt ngàn, rừng cây rậm rạp, khe suối, đầm lầy, bộ lạc nguyên thuỷ cùng với khúc cúng tế thần bí.

Mí mắt càng ngày càng nặng. Cảnh vật, con người trong tầm mắt chồng hết lên nhau.

Tiếng đồ bạc va chạm leng keng, là điệu múa của người tộc Miêu ở trước lửa trại. Lại một tiếng leng keng, cảnh vật thay đổi, là dã thú điên cuồng gào thét, lợi dụng ánh trăng tập kích, cắn thủng cổ gáy con người.

Thời khắc tôi mất ý thức, dường như nghe thấy tiếng hít hà thô suyễn, chóp mũi ngửi được mùi máu tanh nồng.

Không biết đã ngủ bao lâu.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpWhere stories live. Discover now