Chương 15

455 31 4
                                    

Chuyển ngữ: Dê
Biên tập: Nao / Trần

Ngô Đình Phương dành ra nửa ngày phép còn lại để dạy cho Trần Tắc cách sử dụng chức năng gọi điện, nhắn tin, WeChat, sạc pin,... trên điện thoại di động. Sau đó, anh mang toàn bộ quần áo mới của hắn, kể cả quần lót đi giặt sạch sẽ rồi phơi khô. Tay thánh sống này đã thế còn mù tịt chuyện phải giặt quần áo mới trước khi mặc. Thấy bảo quần áo trước giờ của Phùng Sinh, hắn chỉ toàn mua về mở bọc là cho con bé mặc luôn... Tiếp đó, anh dắt hai người một lớn một nhỏ ra ngoài đi chợ, chuẩn bị nấu bữa tối.

Chỉ có vậy, anh mới có thể giữ trọn lời hứa: Tuyệt đối không khóc.

Đến tối, Phùng Sinh đi ngủ trước, Trần Tắc bế con bé đặt vào trong cùng. Đình Phương tắm rửa xong xuôi thì leo lên giường, ngồi một bên nhắn tin cho Liễu Hy Ngôn, hỏi cậu ta khi nào thì đi làm.

Liễu Hy Ngôn hồi âm rằng phía bệnh viện báo là ngày mai.

Ngô Đình Phương còn đang định đề xuất với viện trưởng, để Liễu Hy Ngôn trực ở khoa Sản bệnh lý vài tháng, đến khi vị trưởng khoa Nội kia chính thức nhậm chức đã. Như vậy trường hợp trong khoa có cấp cứu, Liễu Hy Ngôn cũng có thể hỗ trợ, không cần việc gì cũng phải hỏi xin ý kiến Đình Phương. Có thế anh mới có cơ hội xin nghỉ phép.

Kế đến, Đình Phương phát hiện Trần Tắc nằm giữa giường.

"Anh không ngủ trong cùng nữa à?"

"Phùng Sinh thích ngủ ở đó."

Phùng Sinh tỏ ra thích ngủ trong cùng hồi nào cơ? Con bé làm gì hay biết mình đang ngủ ở đâu. Đình Phương cảm thấy lý do mà thánh sống đưa ra chẳng thỏa đáng tẹo nào.

"Con bé nằm trong cùng khó đút sữa lắm."

"Anh có thể đưa tôi đút cho con bé."

Nhưng Phùng Sinh một khi đã ngủ thì không ai được xê dịch gì con bé hết. Hôm qua Đình Phương lỡ nhích con bé có một chút để sửa lại tư thế ngủ cho ngay ngắn, nào ngờ Phùng Sinh đột nhiên thức giấc, quấy khóc suốt cả tiếng đồng hồ.

Đình Phương bó tay, đành phải nằm ngủ cạnh Trần Tắc. Dẫu gì cũng không phải là lần đầu tiên. Chẳng qua hai người bọn họ đắp chung một tấm chăn, kiểu gì cũng thấy bối rối. Vốn là anh đắp chung chăn với Phùng Sinh, Trần Tắc tự lo thân mình, giờ thì lại đổi thành Phùng Sinh một mình độc chiếm nguyên tấm chăn, hai người lớn chia nhau một tấm.

Đình Phương xoay người, hướng mặt ra ngoài ngủ. Anh cảm thấy Trần Tắc cũng quay ra nhìn về phía anh, tự nhiên như không gác tay lên eo anh.

"Trần Tắc."

"Hửm?" Giọng Trần Tắc kề sát bên cạnh.

"Tôi không quen có người chạm vào mình lúc ngủ."

"Tôi không có chỗ để tay."

Trần Tắc nói thật. Giường của hắn vốn đã chẳng to mấy, Phùng Sinh nằm ngủ giạng hết hai tay hai chân ra, còn vóc dáng bọn họ cũng đâu nhỏ nhắn gì, chỉ có thể nằm chen chúc nhau.

"Hay ngày mai anh để Phùng Sinh nằm giữa đi."

"Lần trước tôi ôm anh, anh ngủ rất ngon." Khi không Trần Tắc lại nhắc tới chuyện này.

[Hoàn thành] Phố Nha Hương - Khống Nhi DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ