Chương 16

475 37 16
                                    

Chuyển ngữ: Tuhu
Biên tập: Nao / Trần

Tối đó, Trần Tắc thắp một ngọn đèn dầu ở tầng dưới. Thời gian bên trong tiệm bạch mộc hương lúc nào cũng lãng đãng chảy trôi như vậy. Trước khi dọn vào đây, Đình Phương luôn cảm thấy những ngọn đèn dầu ấy như một bức tranh, lặng thinh bất động. Đến khi ở lại đây rồi anh mới phát hiện ra, dầu bên trong đèn sẽ dần cháy hết, giả như dầu cạn, đèn cũng tắt theo. Còn Trần Tắc mỗi ngày đều sẽ châm thêm dầu vài lần, thi thoảng còn phải thay sợi bấc chỉ còn lại một mẩu.

Khi ấy, Đình Phương cầm lá đơn ly hôn trong tay, nói với hắn: "Anh xem, giờ tôi tự do rồi."

Trần Tắc gật đầu, đốt một sợi bấc mới, đáp rằng: "Anh có thể ở bên người khác rồi."

Bên trong chiếc đèn cổ bằng sứ xanh đong nửa chén dầu, đầu sợi bấc dài màu trắng nhen nhóm một đốm lửa nhỏ. Đình Phương ngẩn người, anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Anh cho rằng bên ai cũng vậy, trừ phi sau này anh tái hôn với một người phụ nữ đã ly hôn và có con riêng, bằng không kết cục đều vậy cả...

"Nhưng tôi không muốn nuôi con giúp người khác." Lời vừa nói ra, nụ cười trên môi cũng tắt. Nhìn xem, tận sâu trong thâm tâm, anh và Huệ Mẫn nào có khác gì nhau.

Trần Tắc nói: "Anh đang giúp người khác nuôi con đấy thôi."

Phùng Sinh đang tập bò trong cũi bỗng dưng khóc toáng lên. Đình Phương đến bên giường bế con bé dậy, ngửi thấy thối um hết cả. Quả nhiên Trần Tắc không hề để ý đến chuyện con bé đã ị đùn.

Đình Phương vừa rửa ráy thay tã cho con bé vừa nói:

"Phùng Sinh khác chứ. Phùng Sinh giống sao được. Chẳng phải anh từng nói con bé có duyên với tôi sao?"

Hơn nữa, đứa nhỏ là do vị thánh sống này nuôi nấng, anh chỉ giúp một tay thôi.

Trần Tắc nghe anh nói vậy, chỉ mỉm cười không đáp.

Đình Phương cũng chẳng việc gì phải bối rối. Phùng Sinh là ngoại lệ, Trần Tắc cũng thế.

Chuyện Đình Phương ở cùng với thầy bói trong tiệm chẳng mấy chốc đã bị người nhà phát hiện. Đình Hoa gọi điện hỏi có phải anh đang ở nhà thầy bói không, Đình Phương trả lời đúng vậy. Thầy bói cần thu nhận một đệ tử phụ giúp công việc, anh bèn xung phong tự mình đứng ra. Đình Hoa lại hỏi đến Huệ Mẫn, Đình Phương đáp anh và Huệ Mẫn đã ly hôn rồi.

Tiếp đó đến lượt bố gọi điện thoại cho anh, bảo anh về nhà. Đình Phương bèn lựa một dịp về nhà ăn cơm tối.

Trên bàn ăn, mẹ anh rơm rớm nước mắt. Đình Phương im lặng ăn cho xong bữa. Bố hỏi anh: "Con ly hôn lúc nào?"

"Một tuần trước."

"Sao con không bàn bạc trước với ba mẹ gì hết?"

"Có bàn thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu ạ."

Mẹ anh gạt nước mắt, nói: "Con không thể chẳng nói chẳng rằng đã ly hôn vậy được. Con... Con làm vậy sau này biết tính thế nào đây hả?"

"Huệ Mẫn vì con bị vô sinh mà đã sảy thai tận sáu lần. Mỗi lần cô ấy nhập viện, ba mẹ chẳng ai vào chăm sóc cô ấy. Con tưởng rằng hai người không thích Huệ Mẫn."

[Hoàn thành] Phố Nha Hương - Khống Nhi DĩWhere stories live. Discover now