Chương 2 : Khắc Định Quyết Gia

2.9K 116 12
                                    

Năm Kiến Bình thứ bảy, Thành Đô quận vương được chiếu hồi kinh, khi đó mười sáu tuổi.

Trong Đông Kinh hoàng thành, thứ không thiếu nhất chính là đồ ăn khuya, ngay cả đến nửa đêm vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt được truyền đến từ trong các ngói, xe ngựa như nước chảy, phồn hoa mà không phức tạp.

Gió thu nổi lên bên bờ sông Kim Thủy, cuốn lá khô đến một đình viện, một biệt viện lớn nhất phía tây thành cổ. Nhìn tựa như phủ đệ của hầu tước nhà nào đó, nhưng thực ra là một tòa hoa lâu. Mái hiên ngói xanh, đình đài lầu các đầy đủ, chạm trổ cột tranh, tinh xảo vô cùng.

Dưới ánh trăng, nam tử say rượu ăn mặc như lang quân nhà giàu, đưa tay thăm dò chiếc lá khô trên vai, ra vẻ cực kỳ không kiên nhẫn mà phất đi. Xoay người một cái liền ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nữ tử bên cạnh, ánh mắt mê loạn nhìn chằm chằm, khiến cho trên mặt nữ tử dù đã được thoa phấn nhưng cũng hiện ra một chút ửng đỏ.

Vươn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy ra, lại làm bộ vô lực, tư thế xấu hổ cúi đầu đẩy ra, muốn cự tuyệt mà lại như nghênh đón, khơi mào hứng thú của nam tử, vì vậy liền muốn tiến thêm một bước, dĩ nhiên đã quên nơi này là đình viện, bên cạnh còn có tùy tùng đi theo.

Giờ hợi ba khắc, một trận gió lạnh ập tới, đèn hồng dưới hành lang dài bị thỏi tắt một ngọn, chỉ nghe thấy tiếng người hầu từ đầu kia truyền đến tiếng la hét lớn: "Tứ Nương lên đài hiến vũ a!"

Trong hoa lâu này có thể được xưng là Tứ Nương mười năm qua chỉ có một vị kia, tâm tư nam tử đang vui vẻ liền bị một tiếng kêu to này quấy nhiễu. Hắn đột nhiên đẩy nữ tử trong ngực ra, đưa tay lên trên đỉnh đầu chỉnh sửa khăn vấn đầu, chớp chớp mắt, ra sức nhìn rõ con đường phía trước.

Mấy người hầu đứng ở xa xa thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn.

Nam tử ợ hơi no: "Chà, hôm nay thật may mắn a, lại để cho ta thấy được cảnh Liễu Tứ tiểu thư lên đài."

Nhóm người hầu híp mắt cười, nịnh nọt hắn: "Có lẽ là do Liễu tiểu thư kia biết lang quân ngài tới nên mới..."

Chỉ thấy nam tử đột nhiên đứng thẳng người, sau đó hung hăng tát gã kia một cái —— ba!

"Khốn kiếp, Liễu cô nương là ai! Đó là tiên nhi từ trên trời xuống, sao có thể vì người phàm như ta mà lên đài?! Cho dù có là *quan gia tới thì cũng chưa chắc có thể gặp được nàng một lần, hôm nay rõ ràng là do vận khí của ta tốt!"

(*)Quan gia : ý chỉ Hoàng thượng.

Tên người hầu bị tát vội vàng tự tát vào mặt mình thêm vài cái, nói: "Đúng đúng, là tiểu nhân nói hươu nói vượn, tiểu nhân đáng chết."

Nam tử lúc này mới bỏ qua, chợt lại mơ mơ màng màng nói: "Bất quá cũng đúng, ta là ai a, nói đến thân phận của *a gia và phụ thân ta, chỉ cần ta nói một câu, nàng dám không đến gặp ta sao?"

*A gia : ông nội

Nghe được một câu nói to gan này, nhóm người hầu liền biết thiếu gia của bọn họ hôm nay sợ là đã say không nhẹ.

[BH] [DỊCH] NỮ THỨ VƯƠNG [HỒI 1] - VU HOANWhere stories live. Discover now