Chương 24 : Khắc Định Quyết Gia

973 83 6
                                    

Trong lâu các yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân đang đi vào trong, tiếng người đến người đi, nhẹ nhàng mà trầm ổn, người xung quanh nhận biết rõ bên trong lâu là một nữ tử thế gia.

Trên ghế dài dưới bức bình phong có một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi, mặt mày như họa, ôn nhu mà hiền hòa, mà trên đùi nữ tử còn có một "nam tử" trẻ tuổi ăn mặc hoa quý đang gối đầu nằm trên đùi nàng ngủ, trên mặt hiện ra chính là vẻ bình an mà nàng chưa từng thấy qua lúc ở Vương phủ.

Nữ tử lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn áo nhung của người đang ngủ say, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nàng liền khoa tay múa chân nhẹ giọng nói: "Nàng vừa ngủ."

Tiêu Ấu Thanh đứng yên, nhìn thấy cảnh tượng này có chút ngơ ngác, cũng rất kinh ngạc, kinh ngạc không phải là vì hành động thân cận của hai người này, nàng biết Sở vương không phải là người dễ ngủ, bởi vì không tin tưởng được xung quanh nên nàng ngủ rất nong. Sở vương tuy thích rượu ngon, nhưng cũng hiểu được chỉ có thể uống vừa phải, cho nên sẽ không dễ dàng để mình uống say, vì vậy nàng mang theo thái độ nghi hoặc đứng từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Vì sao nàng lại có thể ở chỗ ngươi thoải mái uống rượu, lại còn ngủ quên? "

Liễu thị ngẩng đầu: "Sở vương phi chờ một chút. "

Liễu thị trả lời cũng làm cho nàng có chút kinh ngạc, dù sao mình cũng là mặc thường phục ra ngoài, vừa rồi người dưới lầu kia cũng không có ai đoán ra thân phận của nàng.

Liễu thị thật cẩn thận kéo đầu Sở vương lên, đứng dậy nhẹ nhàng ôm ngang hắn lên, xoay người đi vào gian phòng trong lầu các.

Sau đó đóng cửa lại đi ra, một bên lẩm bẩm: "Đừng nhìn nàng cao lớn như vậy, thực chất từ nhỏ đã không thích ăn cơm, rất gầy..."

Nàng ngẩng đầu, thấy Tiêu Ấu Thanh nhìn chằm chằm tư thế chần chờ của nàng: "Vương phi có phải là tò mò hay không? Vì sao ta có thể nhận ra thân phận của ngươi? Sở vương vì sao lại có thể ở chỗ này thoải mái để mình say rượu mà ngủ, còn ở Sở vương phủ lại không thể ngủ thoải mái được?"

Tiêu Ấu Thanh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng ấy.

Liễu thị liền cười khẽ nói: "Nữ tử đêm khuya như thế có thể đến nơi này tìm nàng, ngoại trừ Sở vương phi, còn có ai đây?" Liễu thị tìm ghế dựa ở một bên chậm rãi ngồi xuống, ngôn ngữ cử chỉ cực kỳ thong dong: "Với cá tính của nàng, nói ra như vậy đêm đại hôn cũng đã cùng ngươi nói rõ ràng thân phận đi."

Liễu thị nói cực kỳ có tính khẳng định, Tiêu Ấu Thanh phỏng đoán vào lúc này xem như cũng hiểu rõ vài phần: "Ngươi hiểu rõ nàng như vậy?"

Liễu thị chỉ là nhẹ nhàng cười, nụ cười quyến rũ, không thể không nói nữ tử trong thanh lâu này, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều là thủ đoạn để câu hồn người khác.

"Hài tử này khi còn nhỏ sống không tốt, liền đối với tất cả mọi thứ xung quanh mình cực kì căm hận, thứ nàng cầu chỉ là một nơi để nàng an tâm, và có người khiến nàng an tâm." Con người nếu thiếu bất cứ điều gì, thì sẽ thường khao khát những thứ đó.

[BH] [DỊCH] NỮ THỨ VƯƠNG [HỒI 1] - VU HOANWhere stories live. Discover now