Chap 17

2.6K 381 28
                                    

Sau một ngày chạy việc muốn rụng rời tay chân của Takemichi cũng đã khép lại. Anh vội chào cô quản lý rồi nhanh chân phóng ra cửa.

Anh vừa chạy vừa thầm lo lắng " Chết tiệt thiệt chứ! Sao giờ mình mới nhớ là bé Haru có nói qua chơi chứ! "

Vài ngày trước, Takemichi có nhận được một cuộc điện thoại từ Sanzu. Cậu nhóc bảo muốn đến nhà anh chơi, nhưng tại mấy bữa kia hơi bận nên anh đã lỡ hẹn hôm nay. Thế mà ai có ngờ anh lại quên đi mất.

Bây giờ Takemichi đang cảm thấy bản thân anh rất có lỗi khi để một cậu bé " yếu đuối " như Sanzu ở một mình. Không biết cậu nhóc có bị ai bắt nạt không. Anh mang theo nỗi lo của mình mà về đi hướng căn trọ nhỏ.

Đi trên con đường hướng về nhà trọ, Takemichi đã gặp một hiện tượng lạ. Khi nãy anh có gặp một chồng người đang nằm sấp lên nhau, mặt ai cũng bị thương hết. Mà đi một chút anh lại gặp một người cũng đánh tới ngất ở bãi rác, đi một chút nữa thì là ở giữa đường.

Sao hôm nay đường về nhà anh ngộ vậy? Bộ lúc anh đi làm thì cả phố mở hội rồi dẫn đến xô xát???

Lạ à nha..

Nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh cũng chỉ đi né qua một bên chứ không có ý định giúp đỡ những con người khốn khó kia. Với một người tốt như anh thì chuyện này rất hiếm lạ, nhưng nó lại chẳng hiếm lạ khi người anh không giúp đỡ xăm trổ đầy mình như vậy.

Ngộ nhỡ Takemichi giúp đỡ xong cái bị đánh oan thì sao? Anh hiền lành, tốt bụng chứ không có ngu đi giúp xong cái bị đánh oan như vậy.

Với lại nhiệm vụ chính của anh hiện giờ là đi về nhà để xem bé Haru có còn ở nhà đợi anh không.

Đi lách qua mấy cái xác chết ở trên đường, thì cuối cùng Takemichi cũng về được đến khu trọ. Anh vội chạy lên tầng trên xem và cảnh tượng trước mắt khiến anh ngạc nhiên và thấy bản thân đã gây ra một lỗi lầm rất lớn.

Sanzu đã đợi người cậu thích rất lâu. Từ sáng cậu đã dậy rất sớm để sửa soạn và chỉnh chu lại quần áo của mình, rồi mất hàng tiếng đồng hồ để tạo kiểu tóc. Và trên đường đến nhà người Sanzu thích thì cậu đã mua một bông hồng nhỏ xinh xinh.

Lúc cậu mua hoa còn bị cô bán hoa ghẹo nữa chứ. Cô bán hoa ấy bảo cậu mới có tí tuổi mà biết yêu rồi.

( T/g : Con nít con noi mới bây lớn mà bày đặt yêu với đương=)) )

Sanzu mặc kệ lời trêu ghẹo đó, cậu vẫn nghiêm túc cầm bông hoa hồng đi đến nhà Takemichi. Trên đường đến nhà người mình thích, cậu đã cười rất nhiều. Mọi người xung quanh đều bị vẻ đáng yêu của cậu làm cho mềm nhũn tâm can.

Thử nghĩ xem một ngày mới bắt đầu, một cậu bé xinh trai với bộ áo mới đẹp đẽ cùng với bông hồng xinh trên tay đang vô tư mỉm cười xuất hiện trên con đường tấp nập người đang sốt sắng vì công việc. Điều ấy quá đáng yêu còn gì, nó có thể coi như một liều thuốc giúp mọi người cảm thấy thoải mái và có sức sống hơn trong một ngày mệt mỏi.

Một số người nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ biết cười một cách ngượng ngùng vì họ cảm thấy mình thua cả một đứa trẻ...

[ Alltake ] Haizz! Lũ trẻ bây giờ thật hết nói nổi Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora