Chap 28

1.6K 250 28
                                    

Trong căn phòng khách nơi có ba con người đang gượng gạo nhìn nhau. À không chỉ một thôi, chỉ có mỗi Takemichi là gượng gạo nhìn hai đứa nhóc thôi. Anh như một kẻ ngốc lạc giữa trận chiến thầm lặng của hai đứa nhóc.

Thằng nhóc Mikey cứ mỉm cười hoài làm anh cũng có hơi khiếp sợ và thằng nhóc Draken thì lại nghiêm mặt tựa như đối chất với Mikey vậy. Bầu không khí chiến tranh nồng nặc lan tỏa xung quanh.

Để rời khỏi cái nơi gượng gạo này, Takemichi vội nói " Trời cũng gần trưa rồi, anh sẽ đi mua thức ăn để nấu bữa trưa. Ở lại ăn nhé! Anh đi đây! "

Nói xong anh đứng nhanh dậy đi vào bếp xách giỏ đi chợ và rời đi một cách nhanh chóng. Trong khi đó Draken chưa kịp ú ớ điều gì, hành động của anh diễn ra quá nhanh cậu ta phản ứng không kịp.

Giờ thì tới số cmn rồi!! Chẳng phải anh hứa sẽ bảo vệ em sao??? Takemichi san???

" Hì hì Ken chin ở đây ăn bánh cùng Takemitchy chắc vui lắm nhỉ? " Mikey mỉm cười cầm nĩa đâm mạnh xuống cái bánh đang ăn giở của Baji.

" Híc! Sao rùng mình quá! " Baji núp dưới gầm giường của Takemichi rùng mình ôm hai vai.

Cậu nhóc tóc kiểu nải chuối trốn trong tủ quần áo đang chứng kiến quá trình một con ác quỷ đe dọa chiến hữu. Nhưng phải xin lỗi người anh em đấy rồi, cậu cũng sợ chết nên hãy cố gắng chịu một mình đi, người anh em!

Biết được bản thân sẽ là người chịu trận đầu tiên nên Draken đã không ngại tình bạn khắn khích bao năm nói " Này Mikey, trước khi mày tiễn tao thì tao có điều muốn nói! "

" Hửm? Nếu mày nói vị trí thì tao biết lũ ruồi đó bò đi đâu rồi. " Khẽ liếc nhìn sang tủ quần áo mỉm cười khi thấy nó đột ngột tạo ra tiếng động nhỏ. Nhưng đó không phải là điều Draken muốn nói, cậu ta thề là có chết cũng phải lôi Baji theo:))

" Không phải cái đó! Tao muốn nói là cái vụ mày tè dầm hồi nhỏ rồi giấu nệm ướt vào tủ áo ấy...Baji nó kể hết cho Takemichi san rồi! "

Nụ cười đang vẽ trên môi Mikey bỗng cứng lại, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm Draken " Hả? Mày..mày nói gì? "

" Takemichi san...anh ấy đã cười rất to đó Mikey à! Vậy mà mày vẫn dám đứng trước mặt ảnh được. " Tỏ ra bản thân không thấy đôi mắt đen đáng sợ kia, Draken vẫn tiếp tục nói.

* Rầm * Cả trời quan của Mikey đều sụp đổ, cậu ta như một kẻ mất hồn đần mặt ngồi đó.

" Chết mịa mày rồi Baji ơi! Bị bạn bè bán đứng rồi, kì này tao sẽ phải thăm mày trong bệnh viện dài dài. " Kazutora không biết từ đâu rút ra một chiếc khăn chấm chấm nước mắt. Nhưng sau đó lại nói " Thằng đầu lươn đó tài thật! Nói vậy thì Mikey sẽ chỉ tập trung tìm Baji còn tụi mình sẽ thừa cơ cao chạy xa bay!! "

" Đúng là người thông minh luôn suy nghĩ sáng suốt có khác! Kazutora này tặng mày một like! "

Khoảng một lúc lâu Mikey mới từ từ động đậy, cậu lặng lẽ đứng lên trong sự quan sát gắt gao của hai con người. Xoay người chậm rãi bước lên lầu hướng thẳng tới phòng của Takemichi, áp lực xung quanh cậu khiến Pachin ngồi trong nhà vệ sinh cũng căng thẳng không kém.

[ Alltake ] Haizz! Lũ trẻ bây giờ thật hết nói nổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ