Part 8

157 16 8
                                    

Bữa tối diễn ra vô cùng ngon miệng và êm ấm. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức những món ăn chỉ có trong truyền thuyết như nấm matsutake, trứng cá tầm và bò wa wa...gì gì đó mà tôi không nhớ rõ, chỉ biết rằng nó thực sự rất ngon. Tôi mới cắn một miếng thôi mà nó mềm đến mức như tan chảy trong miệng, hệt như đang ăn kem vị thịt bò vậy.

- Hai mẹ con cảm thấy thế nào? Bữa tối hôm nay hợp khẩu vị chứ?

Ông ấy nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống, hai tay đan chéo nhau để trên bàn, từ tốn hỏi chúng tôi.

- Trên cả tuyệt vời, - mẹ tôi cười đáp - đây là lần đầu tiên Jon được đến một nơi sang trọng thế này, anh biết đấy, thằng bé hay cùng Clark đến những quán ăn đường phố, có khi cả những khu chợ ẩm thực nữa.

- Một chàng trai giản dị, giống như bố nó - ông ấy mỉm cười, biểu cảm trên gương mặt cũng dịu đi - tôi vẫn nhớ ngày bốn người chúng ta đến nhà hàng này, duy chỉ có Clark căng thẳng đến mức làm nứt sàn nhà và một chiếc bàn vỡ làm đôi.

- Thật...thật ạ?

Tôi lắp bắp hỏi lại trong vô thức. Bố tôi cũng có lúc hậu đậu thế sao?

- Tất nhiên, anh ta còn nhất quyết muốn tự mình bồi thường, mặc dù ta đã bảo chỉ là chuyện nhỏ không cần phải để tâm, cho đến khi ta dọa rằng sẽ cho anh ta lãnh luôn mớ bồi thường thiệt hại sau những trận chiến thì rốt cuộc mới chịu im miệng.

- Haha....

Nghe tới đây tôi tự dưng thấy nhột, không biết lần trước tham chiến tôi có gây ra thiệt hại gì không ta? Hi vọng không lớn lắm...

Đột nhiên trong đầu tôi hiện ra một câu hỏi, khiến tôi buột miệng ngay lập tức

- Nhưng chú đã rời khỏi Liên Minh rồi, vậy hiện tại ai là người chịu trách nhiệm đó ạ?

Ông ấy nhướn mày, thay vì trả lời lại hỏi ngược lại tôi

- Sao cháu biết chuyện ta không còn tham gia Liên Minh?

- Ặc...Việc này...

Tôi quên béng mất hôm đó đã hứa với chú Flash sẽ không hó hé về chuyện chú đã kể với tôi. Thật có lỗi với chú ấy quá.

Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt khó lường, sau đó điềm đạm nói

- Batman rút khỏi Liên Minh, nhưng tập đoàn Wayne vẫn là nhà tài trợ chính của Liên Minh.

- Vậy... vậy ạ...

Tôi giả lả cười, thật sự không biết phải nói gì đáp lại. Tôi đành quay sang Damian với tín hiệu cầu cứu, nhưng cậu ta thẳng thừng ngó lơ tôi. Đúng là đồ đáng ghét.

- Ồ, đằng kia có gì vậy?

Mẹ tôi chợt lên tiếng. Tôi nhìn theo hướng mẹ tôi vừa nói. Hai ba người phục vụ đang chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ để ngay góc phòng, sau đó có vài người tiến vào, trên tay là những khay đồ ăn được đậy kín.

- Tôi có chuẩn bị một ít tráng miệng, - Ông ấy nói - Tôi không biết sở thích của hai mẹ con thế nào, nên đành gọi những món phổ biến, hi vọng hai người không chê.

(SuperBat) My father's little secretWhere stories live. Discover now