Part 6

943 65 33
                                    

Sau buổi tiệc đầy dư chấn, tôi và Damian ngồi chơi game tại phòng khách, anh Tim phụ dọn dẹp với bác Alfred, còn về phần cặp đôi Jason-Dick tội nghiệp lãnh nhiệm vụ phải đi tuần tối nay thay cho ông chú Wayne

-  Anh cậu có vẻ ghét bố tớ nhỉ? - tôi hỏi, tiện tay vớ lấy miếng bánh quy để trên bàn. 

-  Ai cơ? - Damian lười nhác đáp lại, điều khiển nhân vật chỉ bằng một tay, như thể cậu đã chơi trò này cả trăm lần rồi.

-  Anh Dick và Jason ấy! - tôi nói - Tớ để ý từ lúc bố tớ ở đây, họ luôn nhìn ông với ánh mắt rất đáng sợ, cứ như muốn phanh thây ông ấy vậy!  

-  Không chỉ hai người đó đâu, - Damian vẫn dán mắt về phía màn hình - Tất cả những người ở đấy đều thế!

-  Hả?????????

-  Trừ cha tôi, - cậu ta thản nhiên lấy một chiếc bánh và bỏ vào miệng - Tim thì không có ý định ám sát bố cậu, bác Pennyworth thì luôn nghe theo lời cha tôi nên chắc bác ấy sẽ không làm thế!

-  Nói vậy là, cả nhà cậu ai cũng căm thù bố tớ sao? - tôi đánh ực hỏi lại

-  Và cả cậu nữa, đầu tổ quạ.

-  Cái gì??? - tôi hoảng hồn la lên - T..Tớ sao??? Tớ...Tớ có làm gì đâu...?

-  Suốt ngày lảm nhảm bên tai tôi, - Damian quay lại nhìn tôi với vẻ mặt hăm dọa - Nói cho cậu biết, đừng bao giờ tỏ vẻ thân thiết với tôi trên trường nữa! 

- Hả?? Nh...Nhưng...

- Nếu không muốn ăn kryptonite thì ngậm miệng lại đi! Tập trung vô ván game giùm!

- Damiannnnn!!!!! Đồ đáng ghét!!!!!!!!!!!!

Tôi bực mình la oai oái lên. Gồng mình tập trung vào trận đấu và cố gắng không bẻ gãy bộ điều khiển trên tay. Trong lúc chúng tôi đang hăng say "đánh nhau" loạn xạ trên game, hai ông bố đã đứng đằng sau quan sát tự lúc nào.

- Nhìn tụi nó kìa, thân nhau thật đấy! -  bố tôi là người cất tiếng đầu tiên - Khác hẳn lúc tôi và anh gặp nhau nhỉ?

- Ừm, - ông ta ngưng một lúc, hình như ông ấy đang uống cacao, rồi lại tiếp tục - Lần đầu gặp, anh và tôi còn mở một trận chiến mang tên Batman vs Superman cơ mà. Nếu tôi nhớ không lầm, trận đó được công chiếu trực tiếp khắp thế giới và còn được gọi là "Ngày tận thế" nữa .

- Một kỉ niệm khó quên nhỉ? - bố cười toe - tôi vẫn còn nhớ mấy cú kryptonite của anh, đau thấu đến tận xương *rùng mình* Công nhận hồi đó anh ra tay thâm độc ghê!

*liếc* - Có thế tôi mới ngăn chặn được một tên người hành tinh điên loạn chuẩn bị giết tôi chỉ vì tội lách luật!

-  Ai định giết ai chứ? - giọng bố bắt đầu lớn hơn ban nãy - Do anh cứng đầu không chịu nghe tôi nói nên tôi mới dùng biện pháp mạnh trấn áp thôi! Tôi không bao giờ có ý định giết ai cả!

-  Phải rồi, "Man of Steel", - ông ta trả lời đầy mỉa mai - tôi biết vị cứu tinh của thế giới vĩ đại và cao thượng đến mức nào rồi!

Chậc, hai người này định gây chiến sao... Mà họ có biết là mình nghe thấy không thế? -_-

- Này, *cau mày* Có phải anh đang chế giễu tôi không vậy?

(SuperBat) My father's little secretWhere stories live. Discover now