Part 4

669 55 16
                                    

"Mình có nên..."

Tôi cầm món quà trên tay, lưỡng lự nhìn nó hồi lâu. Tuy chỉ là một hộp chocolate bình thường có gắn thêm một chiếc nơ màu đen, và tôi đã dùng tia x-ray kiểm tra nó cẩn thận từng góc kẽ để chắc chắn rằng bên trong không có gì đáng ngờ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi nguy hiểm tỏa ra từ nó. Bạn hỏi vì sao tôi lại cảm thấy thế ư? Tôi nghĩ có lẽ là vì người đàn ông tên Bruce Wayne đó. Ông ta trông vẻ ngoài lịch thiệp và thân thiện, nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về ông ta vẫn là hình ảnh lạnh như băng sặc mùi chết chóc bên chiếc xe màu đen hôm nọ. Và khi nói về bố tôi, ông ta chỉ đáp ngắn gọn vài câu, cứ như là đã sắp đặt sẵn trong đầu vậy. Dường như mối quan hệ giữa ông và bố tôi không được tốt đẹp lắm. Đó là lý do khiến tôi đứng trước cửa phòng làm việc của bố, cân nhắc việc có nên đưa cho bố món quà này không...

   -  Jon? -  bố tôi ló đầu ra khỏi cửa - Con làm gì ở đây vậy?

   -  Bố ! - tôi lúng ta lúng túng giấu hộp chocolate ra sau lưng - À...Con...con chỉ...  

   -  Đó là gì thế ? - bố hỏi, nghiêng đầu nhìn tôi, rồi đột nhiên mỉm cười tinh ý - À, có phải quà Valatine sớm không? 

   -  Ể??? Kh...

   -  Nói bố nghe nào, - bố hạ người xuống ngang tầm tôi, cười trêu chọc - Là cô bé xinh đẹp nào đã tặng cho con vậy? 

   -  Không phải!! - tôi xấu hổ hét toáng lên - Cái này là của bố đấy!

   -  Hả? 

"Thôi toi! Lộ rồi! "tôi giật mình bụm miệng lại

    - Của bố sao? 

Bố ngẩn mặt nhìn tôi khó hiểu. Lưỡng lự một hồi, tôi cũng lấy hết can đảm, chìa món quà ra và ấn vào tay bố

   - Là của ông chú tên Bruce Wayne...- tôi ngập ngừng nói - Ông ta...à không...bố của Damian, dặn con phải đưa thứ này cho bố!

   - Bruce?

Bố tôi buột miệng nói, sau khi cầm lấy chiếc hộp chocolate trong tay. Ông trầm ngâm nhìn nó hồi lâu, đặc biệt hướng vào chiếc nơ màu đen bí ẩn. Sau đó ông ngẩng lên đối diện với tôi, mỉm cười

   - Cảm ơn con, Jon! Con với mẹ cứ dùng bữa tối trước đi,  bố sẽ ra ngay!

   - V..Vâng ạ!

  - Vậy nhé..!

Bố tôi lẳng lặng bước trở vào phòng, và đóng cửa lại. Tôi đánh bạo nán lại đó một lát, để chắc chắn rằng sẽ không có một vụ nổ kinh hoàng nào xảy ra. Vài phút trôi qua, căn phòng vẫn lành lặn, và im ắng lạ thường. Tôi đứng tại đó thêm một hai phút nữa, cho đến khi mẹ cất tiếng gọi tôi, tôi đành phải rời đi.

   - Thế nào, ngon không con trai? 

Mẹ tôi quay sang hỏi, khi tôi đang nhìn chằm chằm vào ly mì hộp trước mặt với biểu cảm không thể nào méo mó hơn.

  - Tại sao chúng ta lại phải ăn mỳ gói cho bữa tối chứ? - tôi ngao ngán hỏi

  - Đơn giản là vì bố không có thời gian nấu ăn cho chúng ta, - mẹ kéo sợi mì lên khỏi hộp mỳ nghi ngút khói - Vả lại mỳ cũng ngon mà! Lại nhanh gọn nữa!

(SuperBat) My father's little secretWhere stories live. Discover now