3. Neither for me honey nor the honey bee

927 95 5
                                    

Cha của Mark đang cúi người chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ biên giới, ông thì thầm thảo luận chỉ đủ cho Đại tướng Hwang nghe và bỗng nhiên Mark bước vào phòng. Không một ai đến báo trước, vả lại đây còn không phải là phòng riêng của Đức vua. Sự xuất hiện của Mark được hai người phát giác ngay khi tiếng mở cửa lạch cạch phát ra. Hai người đàn ông đang bận rộn đều không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn Mark, biểu cảm lộ rõ sự khó chịu vì bị gián đoạn. Đại tướng Hwang khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi tiếp tục nhìn vào tấm bản đồ, trong khi vua cha thì nhanh chóng ra lệnh, "Không phải bây giờ, Mark." thì Mark mới chậm trễ nhận ra rằng mình đã đến không đúng lúc để xin lời khuyên từ cha. Ngoại trừ việc bây giờ cũng đã khá muộn, và hắn thì không muốn quay về căn phòng chung của mình và Donghyuck một chút nào - vì nếu Mark rời đi lúc này, thì ngày mai phụ vương hắn chắc sẽ không còn thấy bóng dáng chàng quý tử của mình đâu để mà chỉ bảo nữa.

"Người sẽ làm gì khi mẫu hậu giận mình?" Mark khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi, từng câu chữ rối rắm như thể chúng đang chạy đua xem ai sẽ là người tuột ra khỏi miệng mình trước.

Đức vua bất ngờ ngước nhìn Mark, kế tiếp là Đại tướng Hwang, và Mark cảm tưởng như cả người mình đang đỏ như tôm luộc dưới ánh mắt dò xét của họ, cho đến khi Đại tướng Hwang quay sang trao đổi ánh nhìn có phần chế giễu và thích thú với cha mình. Mark dường như có thể đọc được ánh mắt đó muốn nói gì, Thần xin nhường lại vị trí này cho Thái tử vậy, trước khi ông ấy quay lưng rời khỏi phòng, còn để lại cho Mark một cái vỗ vai nhẹ khi vai hai người khẽ chạm nhau lúc đi ngang hắn.

Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Mark và cha mình, người đang thở dài thườn thượt trong lúc ngả lưng lên chiếc ghế bành, ông gỡ những cây đinh ghim bản đồ trên bàn rồi cuộn nó lại thành cuộn giấy da như ban đầu.

"Có vấn đề gì ở biên giới sao, phụ vương?" Mark cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Có lúc nào mà ở biên giới lại không xảy ra chuyện cơ chứ? Một băng nhóm gồm những kẻ nổi loạn đang tấn công các ngôi làng xung quanh ngọn núi. Chúng có thể là bọn phản quốc đã bỏ chạy khỏi Đế quốc Na... Ta nghe có tin đồn rằng con trai thứ ba của Lãnh chúa Xu cũng là đồng bọn của chúng, đồng nghĩa với việc họ phải xin phép chúng ta trước khi gửi binh lính vào biên giới để giải quyết đám người đó."

"Và chúng ta thì không muốn có thêm rắc rối?" Mark kết luận. "Còn vị hoàng tử kia thì sao? Người hiện tại đang ở đây ấy? Cậu ta có động thái gì về chuyện này không ạ?"

Đức vua xoa xoa hai bên thái dương, rền rĩ đáp. "Cậu ta cũng chỉ tầm tuổi con thôi Mark, và ta không muốn phải chơi trò đánh đố với cậu ấy. Có lẽ con nên thử nói chuyện với cậu ta xem sao. Hoặc," - mắt ông bỗng sắc bén hơn - "con có thể nhờ chồng mình làm điều đó, nếu hai người thỏa hiệp được với nhau..."

Ồ, hắn có thể thấy rõ được sự thất vọng phảng phất trong giọng điệu của vua cha, thứ khiến Mark bắt đầu nhìn nhận lại toàn bộ mớ hỗn độn này thật sự là do hắn một tay gây nên. Nhưng có đúng như vậy đâu. Hắn đâu phải là người duy nhất có lỗi.

Vấn đề ở đây là, Mark chưa từng là một đứa trẻ ngang bướng, hay là một hoàng tử hư hỏng. Ngay cả khi hắn vẫn còn là con trai cưng bé bỏng của mẹ mình, khi mọi người vẫn gọi hắn bằng cái tên Minhyung, thì hắn đã là một cậu bé lịch sự, kiệm lời, thích đọc sách và chơi chiếc đàn hạc của anh trai mình, thích leo trèo và tận hưởng cảm giác được ngồi thưởng thức những miếng dưa hấu mát lạnh trong vườn khi trời vào hè.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of WildflowersWhere stories live. Discover now