22. A promise that, come spring, this earth will be reborn in green

511 40 16
                                    


Note: Đây là chap cuối cùng của Hồi I và từ chap 23 đến chap 26 là ngoại truyện được viết dưới góc nhìn của Donghyuck về những chuyện trong quá khứ.

"Donghyuck đâu rồi?"

Jeno thậm chí không ngước mắt khỏi chiếc rương lớn đang mở được đặt ở giữa phòng. Hành lý của cậu đã được thu xếp vào một cái túi nhỏ nằm trên chiếc giường bừa bộn, nhưng Jeno vẫn để lại hầu hết đồ đạc của mình vì chúng sẽ được gửi đến cho cậu sau vào mùa xuân, khi đường biển mở lại. Thông thường, người bên phía Mark sẽ tiễn Jeno đến bến cảng với một đoàn xe ngựa dài lê thê với ba ngày hành trình chậm chạp và đầy vất vả từ Dawyd đến Dalia, nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Chuyến tàu cuối cùng đến Quần đảo sẽ rời bến vào tối nay, và Jeno sẽ phải đi hết quãng đường dài ấy trên lưng của một trong những chiến mã nhanh nhẹn nhất của cung điện nếu muốn đến đó kịp giờ.

"Tôi tưởng em ấy vẫn ở đây với cậu."

Jeno đóng chiếc rương với một tiếng cạch đầy dứt khoát rồi nhìn Mark chằm chằm, chân mày nhíu lại. Mắt cậu có hơi sưng húp.

"Cậu ấy đi rồi." Jeno khẽ đáp rồi sụt sịt như để xua đi dấu vết của những giọt nước mắt. " Donghyuck không thích nói tạm biệt."

Tuy giọng nói của cậu nghe chẳng có vẻ gì là đang buộc tội nhưng sao Mark vẫn thấy rất tội lỗi. Nhưng bây giờ hắn thực sự không thể can thiệp vào việc rời đi của Jeno.

"Tôi lỡ đốt lá thư của cậu rồi." hắn nói. "Xin lỗi nhé."

Jeno dường như không quan tâm lắm. Mắt cậu mở to khi nghe Mark nhắc đến lá thư nhưng rồi cũng nhanh chóng nhìn xuống.

"Donghyuck nói đúng thật, anh khá là phiền phức. Tuy tôi rất muốn tiếp tục tức giận với anh vì anh hoàn toàn xứng đáng, nhưng có lẽ bây giờ tôi thực sự phải cảm ơn anh vì đã đốt lá thư ngu ngốc đó."

"Lá thư ấy viết rất hay." Mark cố gắng an ủi nhưng Jeno chỉ thở dài.

"Nó chỉ là một lá thư vớ vẩn và tôi xin lỗi vì đã viết nó. Cũng vì nó mà mọi thứ rối tung lên."

"Đáng lẽ cậu không nên viết và nên tự mình thiêu hủy nó, nhưng đây vốn không phải lỗi của cậu. Dù gì thì cha tôi cũng sẽ tìm ra một cách khác để gài bẫy và đuổi cậu đi. Ông ấy đã nung nấu ý định đó lâu rồi." Thật đau lòng khi phải tự mình thừa nhận điều đó. Mark yêu cha mình và kính trọng vị vua ấy, hắn luôn luôn tin tưởng cả hai bằng cả cuộc đời mình. Nhưng vào tối nay, hắn cảm thấy mình như vừa vượt qua một ranh giới không thể vượt qua. Mark không chắc mình có thể nhìn ông như một người cha và một vị vua nữa hay không, hay là một người đàn ông cô đơn càng già càng khó ở và ghen tuông.

"Ông ấy muốn Donghyuck sống đơn độc ở đây." hắn nói. Ông không chỉ muốn đẩy Jeno đi mà còn muốn làm Mark nổi cáu. Muốn hắn và bạn đời mình giận nhau, tổn thương lẫn nhau đến không thể hàn gắn. "Cuối cùng thì ông ấy đã có được điều mình muốn."

"Donghyuck không đơn độc mà, đúng chứ? Cậu ấy còn có anh."

Mark cúi đầu và bật ra một tiếng cười tự giễu khi nghe thấy thế. Có vẻ như Donghyuck vẫn chưa nói cho Jeno biết chuyện đã xảy ra giữa họ. Nếu cậu nói thì Mark chắc chắn rằng Jeno đã không để yên cho mình nãy giờ rồi. Luật pháp của Thung lũng có thể luôn bênh vực Alpha, nhưng ở Quần đảo, việc không tôn trọng bạn đời của mình giống như những gì Mark đã làm sẽ bị xem là vi phạm lời thề ước hôn nhân được nhân danh bởi Nữ thần và được tính là một hành vi xúc phạm đến Nữ thần. Donghyuck có quyền chấm dứt cuộc hôn nhân giữa họ vì điều đó nếu cậu muốn. Có thể cậu muốn, nhưng cậu sẽ không làm thế. Donghyuck ngốc nghếch và lòng kiêu hãnh ngốc nghếch của cậu, cùng Mark ngốc nghếch không biết cách làm cậu hạnh phúc.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of WildflowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ