14. Today, the dead grass catches fire, mercilessly

834 61 8
                                    

Note: Dawyd là một cách gọi khác của Thung lũng Giants.

Những ngôi đền ở Nam đảo đều có điểm chung đó là không có tường bao quanh, mà chỉ toàn là cột và trần nhà cao vời vợi, gạch lát màu vàng và ngói xanh trên mái, trông như một bầu trời xanh thẳm thu nhỏ không có lấy một gợn nắng vì đang đợi Nữ thần ban phát ánh sáng.

Mark chỉ mới tầm mười một, gần mười hai tuổi trong chuyến ghé thăm Coraline đầu tiên tại pháo đài đỏ ở Sunfields, hòn đảo lớn nhất trong Quần đảo phía Nam. Hai chàng hoàng tử của Thung lũng đã được mời tham dự cuộc thi đấu thương do Vua của Quần đảo phía Nam tổ chức để kỷ niệm ngày tên thánh của vợ và cặp song sinh của mình. Sungmin bấy giờ vẫn còn là người thừa kế nên hiển nhiên là anh không được phép rời khỏi Dawyd, còn Mark là người được hứa hôn với công chúa nên chắc chắn không thể vắng mặt vì bất cứ lý do gì. Cha hắn đã suy nghĩ về điều đó rất lâu, và cuối cùng, ông nhìn con trai mình và nói, "Con không bắt buộc phải tham gia, nhưng nếu con đã muốn thì hãy chắc chắn rằng mình sẽ khiến cả vương quốc được nở mày nở mặt."

Mặc cho sức trẻ dạt dào của tuổi thiếu niên, mặc cho hàng tháng trời quần quật học cách cầm giáo cho vững trên lưng ngựa và vô số lần bị Yukhei cười nhạo khi bị cây giáo cùn của hình nộm bằng gỗ chĩa thẳng vào trước ngực mình, Mark vẫn không giành được chiến thắng trong giải đấu - trước đó còn kéo thêm một vụ chí chóe với Donghyuck trong đêm thi bắn cung.

Nhưng trong ngày cuối cùng của chuyến ghé thăm, khi giải đấu đã kết thúc, Dongsoon đã nắm lấy tay Mark và dẫn đối phương đến đền thờ Nữ thần nơi đây. Chỉ là đi ngắm cảnh thôi, cô nàng giải thích trong lúc cầm tay Mark dẫn lối qua những chiếc lò than và dãy hoa sặc sỡ được trồng ngay lối vào của ngôi đền.

"Nàng không sợ có ai đó sẽ đánh cắp chúng ư?" Mark hỏi, thận trọng quan sát những chiếc cột cao được chạm khắc hình xoắn ốc, ít nhất thì hắn cũng nhận ra được rằng những thứ này được tạo nên từ tay nghề của một kiến trúc sư có tiếng tăm ở Thung lũng, người đã thiết kế chính điện trong cung điện Hoàng gia ở Dawyd. Những ngọn đèn dầu tinh xảo được treo ở bốn góc chính và các món đồ khảm đặt dọc trên đường dẫn vào nơi sâu nhất của ngôi đền, nơi chỉ có các nữ tư tế và các vu nữ của họ có quyền đi vào. Đúng y như những gì trong sách miêu tả, Đền Coraline không hề có một bức tường nào bao quanh. Nơi thờ phụng Nữ thần luôn rộng mở và tràn ngập ánh sáng, như hai thái cực so với vẻ tăm tối, hà khắc của những ngôi đền ở Thung lũng.

"Đánh cắp cái gì cơ?" Dongsoon nhìn Mark như một kẻ ngốc.

"Tất cả mọi thứ ở đây." Mark lúng túng đáp, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, hai tai đỏ bừng cả lên. Nhưng câu hỏi của Mark cũng có phần có lý, vì có mấy ai kiểm soát được tham vọng của mình, đặc biệt là trước những thứ đẹp đẽ và quý giá như thế này chứ?

Dongsoon lịch sự giấu nụ cười của mình sau đôi tay được tô vẽ đầy màu sắc.

"Điều quý giá nhất trong ngôi đền này chính là tình yêu của Nữ thần, và chẳng có ai có thể đánh cắp tình yêu cả."

Vừa rồi là một mảnh ký ức nhỏ vừa vụt qua, trong sáng và hồn nhiên như một chú chim bồ câu đang dang rộng đôi cánh trắng của mình. Những mảnh ký ức ấy đều mang màu sắc của mùa hè, luôn luôn là thế, bởi vì Mark chỉ ghé thăm Quần đảo duy nhất vào dịp hè, khi cái nắng chói chang khiến con người ta díu cả mắt lại, và có một Donghyuck đang đứng tựa vào cột trong đền thờ, ánh nắng rọi lên làn da màu đồng khỏe khoắn khiến cậu trông như những bức tượng chiến binh bằng vàng được đặt phía trước ngôi đền. Lúc Mark rít lên với Donghyuck, cậu chàng ngay lập tức nhăn mặt, lè chiếc lưỡi hồng hào của mình ra đáp trả rồi chạy đi mất dạng.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of WildflowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ