Gặp được Lilith

6.3K 666 68
                                    

Chương 34

Gặp được Lilith

Đỗ Dật Văn nói thêm: "Nếu cậu không quan tâm quá khứ, cậu sẽ thấy, mỗi ngày phía trước là mỗi ngày hạnh phúc."

Tin nhắn của đối phương vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, so sánh giữa sự quan tâm của gia đình và sự đồng cảm của người xa lạ hoàn toàn khác nhau.

Mũi Lộc Duy cay cay, cậu rất muốn khóc.

Trong lòng vui vẻ làm cho giọng nói của cậu càng nghe càng giống trẻ con. Nhưng Lộc Duy không phát hiện ra, cậu nói lời cảm ơn với đối phương: "Cảm ơn, cảm ơn chồng yêu."

Tai Dỗ Dật Văn bị giọng nói mềm mại, đáng yêu làm cho rất ngứa, cả người đều cảm thấy ấm áp.

Anh trả lời "Ừm", sau đó cũng không nói thêm chủ đề mới nữa.

Lúc này Lộc Duy lại thông minh đột xuất, hỏi: "Đúng rồi, chồng ơi, có phải anh kể quá khứ của mình để an ủi em, để em không sợ tham gia thi đấu trực tiếp?"

Đỗ Dật Văn không nói gì.

Lộc Duy không chịu được, giọng nói mang theo xúc động, "Chồng yêu, anh thật tốt woooo ~"

Lộc Duy nói xong không thấy đối phương trả lời, cậu đợi một lúc, tưởng người ta đi ngủ rồi.

Đang định tắt điện thoại, lại nhận được tin nhắn phản hồi.

Cậu mở ra thấy ngay một emoji đáng yêu.

Cá vàng tiên sinh Thanh Phong Minh Dật: "[Ngoan, sờ đầu.jpg]"

Trong đó chỉ có hai con mèo, một con giơ chân lên xoa đầu con còn lại, nó quay đầu lại dụi đầu vào chân con kia, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Cái emoji này rất đnags yêu, rất không phù hợp với hình tượng của Đỗ Dật Văn.

Lộc Duy nghi ngờ, đối phương im lặng mấy phút có phải là lên mạng tìm kiếm hay không.

Sau đó mấy phút, Lộc Duy và Thanh Phong Minh Dật nói thêm vài câu, gửi tin nhắn âm thanh chúc nhau ngủ ngon.

Nghe được giọng nói vừa lạnh lùng vừa từ tình của đối phương, giọng điệu lại rất dịu dàng, Lộc Duy nhắm mắt lại, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Có thể lúc nói chuyện với Thanh Phong Minh Dật, Lộc Duy rất thả lỏng nên cậu lại mơ về thời còn học đại học khoảng thời gian mà cậu luôn muốn quên đi.

Do ảnh hưởng của gia đình nên Lộc Duy rất thích những người cao lớn, làm việc trầm ổn, có thể cho cậu cảm giác an toàn như bên cạnh gia đình.

Nhưng những người này thường là những người đã lăn lộn trong xã hội rất lâu rồi. Trong trường đều là những thanh niên chưa chạm mặt xã hội, bề ngoài đạt tiêu chuẩn nhưng trong người chưa hết được tuổi thanh xuân.

Chỉ có một người, Lộc Duy nhớ lại.

Đó là lúc cậu tham gia chương trình khởi nghiệp của trường học, Lộc Duy đã nhìn thấy người đó.

Lộc Duy vẫn nhớ rõ tên của anh, Đỗ Dật Văn.

Trong mơ màng dường như bản thân quay lại khoảng thời gian đó.

[Edit-Hoàn] Làm nũng livestream Vương giả hàng ngàyWhere stories live. Discover now