Khu vườn ánh sáng

2.9K 279 4
                                    

Chương 85

Khu vườn ánh sáng

Tuy rằng Đỗ Dật Văn chưa từng yêu đường nhưng anh không ngốc, nhìn vẻ mặt và động tác ngại ngùng của Lộc Duy, anh mơ hồ hiểu được ý của cậu. Khóe miệng nhếch lên cười nhẹ.

Anh gọi Lộc Duy: "Duy Duy."

Giọng nói của anh rất hay, như dàn hợp xướng đàn cello, trầm thấp và lạnh lẽo.

Tâm trạng Lộc Duy không quá tập trung sau khi thua trận, mặc dù lời nói của mấy người kia cắt ngang nhưng trong lòng cậu vẫn thấy quá ngột ngạt.

Khi nghe được giọng nói của Đỗ Dật Văn, mây mù trong lòng bỗng chốc bị xua tan.

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay trống trơn của mình.

Trong lúc ngồi chờ người dẫn chường trình trên sân khấu thông báo kết thúc, cậu nhỏ giọng chào hỏi Đỗ Dật Văn: "Chồng ơi..."

Đỗ Dật Văn nhìn cậu, đôi mắt màu xanh phản chiếu bóng dáng của Lộc Duy: "Hử."

Anh chưa nói gì, nhưng Lộc Duy có cảm giác như nghe được ngàn lời nói, cảm xúc chán nản sau khi thua trận bắt đầu giảm bớt.

Cậu ngẩng đầu nhìn Đỗ Dật Văn, giọng nói mang theo ủy khuất mà bản thân không hề biết: "Em thua rồi."

Cậu nói xong, còn tưởng Đỗ Dật Văn sẽ an ủi minhg.

Nhưng đợi mãi không thấy đối phương nói chuyện.

Lộc Duy bỗng thấy tức giận.

Cậu trừng mắt với Đỗ Dật Văn, tức giận quay đầu nhìn về phía sân khấu.

Hai phút sau, thời gian tra tấn cuối cùng cũng kết thúc.

Lộc Duy đứng dậy đi về, đột nhiên tay bị người kéo lại.

Ngay sau đó, Đỗ Dật Văn kéo Lộc Duy đi lên trước nói với Hàn Tranh: "Tôi đưa em ấy về trước."

Hàn Tranh đẩy mắt kính, híp mắt nhìn Lộc Duy, gật đầu.

Mạnh Khư đứng bên cạnh cười xấu xa, nhìn Đỗ Dật Văn: "Đi đi, đi đi."

Tần Duyệt không nói gì nhìn Lộc Duy nhưng Lộ Phi xua tay với Đỗ Dật Văn.

Lộc Duy nhớ lúc nãy mình than khổ mà đối phương không tiếp lời, mặt lạnh không nói gì.

Nhưng có người quen trước mặt, cậu không thể mất mặt được, đành để đối phường tùy ý kéo mình đi ra ngoài cửa nhà thi đấu.

Bây giờ là tám giờ tối. Trời vừa vào đầu thu, trời đã hoàn toàn tối đen.

Lộc Duy theo chân anh ra cửa nhà thi đấu, đến chỗ không có ánh đèn, Đỗ Dật Văn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Trung tâm nhà thi đấu chưa kết thúc, ngoài hai người họ cũng không còn ai khác, Lộc Duy yên lặng đối diện với Đỗ Dật Văn, nhiệt độ trên mặt cũng từ từ tăng lên.

Nhưng cậu không quyên chuyện mình vẫn đang tức giận.

Đứng yên làm vẻ mặt "Tôi đang tức giận."

Đỗ Dật Văn yên lặng không nói, ánh mắt nặng nề nhìn cậu.

Lộc Duy không chịu được anh mắt của anh, hơi cúi đầu xuống, nhưng một cánh tay duỗi ra nâng mặt cậu lên.

[Edit-Hoàn] Làm nũng livestream Vương giả hàng ngàyWhere stories live. Discover now