LD hội tụ

5.9K 557 20
                                    

Chương 52

LD họp mặt

Đỗ Dật Văn dừng xe trước mặt Lộc Duy, nghiêng người mở cửa để cậu lên xe.

"Tại sao lại vui thế?"
Lộc Duy gãi đầu, ngồi lên ghế phụ, tâm trạng hiếm khi nhẹ nhàng.

"Chân của em tốt hơn trước rất nhiều."

Tay cầm vô-lăng của Đỗ Dật Văn siết chặt, trong đôi mắt màu xanh như có tầng sương kích động, "Thế thì tốt quá."

"Đúng thế, đúng thế!" Qua vài ngày tiếp xúc, bây giờ Lộc Duy có thể nói chuyện tùy ý với Đỗ Dật Văn, cậu có thói quen có chuyện gì cũng chia sẻ với đối phương.

Cậu cúi đầu vỗ chân mình rồi kéo ống quần lên.

Lộc Duy rất gầy, cộng thêm bệnh tình khá phức tạp nên ăn vẫn không béo lên được.

Sau khi xảy ra tai nạn cậu bị thương nặng nên bây giờ cơ thể chỉ lớn hơn một chút so với các cô gái.

Vì thế khi kéo ống quần lên không gặp khó khăn gì, bởi vì quần âu, không ôm sát người, cậu nhẹ nhàng kéo lên, đôi chân thon dài mảnh mai lộ ra.

Đỗ Dật Văn nhíu mày, trong ánh mắt che dấu đi vài phần đau lòng.

Mặc dù chân của cậu rất đẹp, da trắng, thon và thẳng nhưng vẫn có thể nhìn thầy phần nhô lên ở giữa xương bánh chè bên phải. Dường như có thêm một đoạn nối ở giữa đầu gối.

Đó là vết thương do tai nạn để lại, cũng là lý do khiến Lộc Duy đi lại không được bình thường.

"Có đau không?" Đỗ Dật Văn hỏi.

Lộc Duy lắc đầu, "Em không thấy có cảm giác gì."

Nói xong không thấy đối phương trả lời, Lộc Duy quay sang nhìn, thấy Đỗ Dật Văn đang cau mày, mắt nhìn phía trước, ngay cả khi lái xe cảm xúc cũng không hạ xuống.

"Đỗ Dật Văn, anh..." Lộc Duy vừa mở miệng nói, đối phương liền quay sang nhìn cậu một cái, đôi mắt màu xanh đậm kết hợp với khuôn mặt lai làm Lộc Duy á khẩu không nói được gì nữa.

Lộc Duy nhanh trí, nhanh chóng đổi xưng hô: "Chồng ơi!" Cậu gãi đầu, "Anh làm sao thế?"

Đỗ Dật Văn vẫn không nói chuyện.

Cho đến khi hai người đi được hai ba kilomet, đối phương mới thấp giọng nói: "Người gây tai nạn đã bắt được chưa?"

Lúc này Lộc Duy mới phản ứng lại, bởi vì nhìn thấy chân mình bị thương nên đối phương mới tức giận, trong lòng cảm thấy ấm áp, hai tay không biết làm gì đan vào nhau.

"Tìm được rồi, phanh xe bị kẹt, tay lái cũng không còn nhạy...Mà, tài xế cũng tử vong tại chỗ."

Tại nạn xe khi đó ai cũng không có lỗi, mọi người đều là nạn nhân, nhưng vẫn rất là thảm khốc, Lộc Duy nhớ lại vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương khi đó.

Đỗ Dật Văn gật đầu, sau đó dừng xe ở ven đường.

Lấy điện thoại ra, cúi đầu làm gì đó.

Lộc Duy không biết anh đang làm gì, nhưng cậu biết chắc chắn có lý do.

Không hiểu tại sao, cậu rất yên tâm về Đỗ Dật Văn.

[Edit-Hoàn] Làm nũng livestream Vương giả hàng ngàyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora