Chương 2 : Tính khí xấu xa kia của cô lại tới rồi

572 25 0
                                    

Tài xế vẫn chuyên tâm lái xe, không hề chú ý ở phía sau xảy ra chuyện gì.

Có thể do nhàn rỗi quá, So Yeon lại quay đầu hỏi một câu: "Lúc trước anh không mua nhẫn kim cương à?" Trên ngón tay vô danh của cô trống không mà của Jimin cũng thế.

Jimin quét mắt qua nhìn cô một chút, không nói lời nào.

Anh cho rằng cô cố tình kiếm chuyện, không nghĩ đến hướng khác.

So Yeon chỉ là thuận miệng hỏi, vừa rồi khi nói ra câu nói kia, cô cũng hối hận 0,1 giây, câu nói kia giống như là đang đòi anh nhẫn kim cương vậy.

Thật ra So Yeon cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là kim cương, trong nhà cô có một hộp đựng kim cương, loé đến mù mắt.

Jimin cũng không hề biết, ký ức của So Yeon ngày một suy giảm, những ký ức ở cùng anh đối với So Yeon mà nói là trống rỗng.

Đương nhiên, So Yeon cũng không ý thức được việc này.

Ô tô một đường chạy nhanh, nửa giờ sau đã dừng lại ven đường trên núi.

Tài xế chỉ phía trên: "Ở kia là nhà của chú họ tôi, xe hơi không vào được, hai người chỉ có thể đi bộ vào."

So Yeon nhìn theo hướng tài xế chỉ, phía xa xa kia là những gian nhà thấp tường trắng lợp ngói xanh cũ, nhìn từ xa, phía trên là một màu xanh sẫm.

Tường vừa được quét vôi lại, trông như mới đến tám chín phần.

Không có bờ tường, phía trong viện có cái bệ đá còn có không ít hoa cỏ.

Tài xế xuống xe mở cốp xách vali đồ của Jimin xuống. Anh ta cũng không quen nói mấy lời thiện chí, buông ra một câu khô cằn: "Chú họ tôi ở nhà."

Sau đó liền lái xe rời đi.

Thật nhanh ô tô liền biến mất ở khúc quanh.

Hướng đến nhà của Lee lão tiên sinh là những phiến đá xung quanh mọc đầy cỏ dại.

Đến giờ phút này, Jimin mới bất giác biết được So Yeon và anh có cùng điểm đến.

"Anh cùng Lee lão tiên sinh có giao tình à?" So Yeon nhàm chán định bụng nói chuyện với Jimin.

"Ông nội và Lee lão tiên sinh là bằng hữu."

So Yeon "À" một tiếng, sau đó hai người lại rơi vào bầu không khí trầm mặc.

Vốn So Yeon nghĩ Jimin sẽ hỏi cô mục đích đến tìm Lee lão là gì, nhưng đi đến cửa nhà rồi mà anh cũng chưa hỏi nửa chữ.

So Yeon đứng ở trong viện nhìn xuống, mặt hồ sóng sánh ánh nước thu hết vào tầm mắt, ở chỗ này ngắm phong cảnh trên núi, so với nhà lão bà quả nhiên là chiếm ưu thế hẳn.

Làm vườn làm cỏ, quả là vui thú đào viên.

Khó trách Lee lão tiên sinh không ở lại Ansan mà trở về nơi này.

Tới gần rồi cô mới biết những lớp ngói màu xanh xẫm trên nóc nhà kia thì ra là màu xanh rêu.

Bên này, Jimin đã đem vali đặt xuống cạnh bệ đá, gõ cửa.

Nhà của Lee lão tiên sinh không khoá cửa nhưng Jimin cũng không tuỳ tiện đi vào.

"Lee gia gia."

[ CHUYỂN VER ] Anh Vẫn Luôn Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ