Chương 45: So Yeon ôm sai người

166 13 0
                                    

Bầu không khí có chút xấu hổ.

"Lão đại" và "lão nhị" của đoàn phim, ai cũng không dám trêu đùa.

Seok Jin nhìn đồng hồ đeo tay, bắt đầu phân phó bọn họ khởi công. Cái áo này anh coi như mặc lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, hôm nay mặc xong cất đi luôn.

Seok Jin và Jimin một trước một sau đi ra ngoài.

So Yeon bị Yoo Ahn gọi qua: "Chị So Yeon, chờ một chút."

Yoo Ahn dúi cho cô cái bao đựng túi chườm nóng. Tối qua về khách sạn cô cũng không có chuyện gì làm, hưng phấn ngủ không được nên dùng khăn quàng cổ cũ may thành một cái túi có size đựng được tiền và túi chườm.

Kiểu này có thể đeo trên cổ, không cần dùng tay ôm.

So Yeon cởi áo khoác, đeo túi chườm lên, giống như khi còn bé, gánh nước trên lưng.

"Thế nào?" Yoo Ahn lui lại mấy bước, hiệu quả không tồi.

So Yeon cảm thấy thú vị, tự sướng hai tấm. Mặc áo khoác rồi đi đến hiện trường quay phim.

Các cảnh quay hôm nay đều liên quan đến con gái riêng của nhân vật ba Kim Jae, chính là vai diễn của người mẫu.

So Yeon không muốn để Jimin thấy cảnh này, sợ đâm vào nỗi đau của anh. Cô lấy ra một cuốn sổ mới, đi tìm Jimin.

Jimin và Seok Jin đang ở bên cạnh máy giám thị, hai người mặt đồ giống nhau, rất dễ nhận nhầm.

So Yeon đến bên cạnh Jimin, "Park tổng."

Jimin nhìn chằm chằm máy giám thị, nhưng lực chú ý không nằm trên màn hình. Ngẫu nhiên anh cũng nhìn qua dò xét quần áo trên người Seok Jin. Lần đầu tiên mặc đồ đôi vậy mà bị Seok Jin khuấy đục hết.

Ngày đầu tiên năm mới, tình cảm cứ như vậy mà bị người khác "chen chân".

"Park tổng." So Yeon lại gọi một lần nữa.

Jimin xoay mặt, "Có chuyện gì?"

So Yeon đưa sổ cho anh, lật đến trang tiêu đề có viết một dòng chữ: Ông xã, có thể giúp em sửa sang lại ghi âm không? Buổi chiều em cần dùng. Yêu anh — Sắc Sắc.

Sắc Sắc?

Jimin chỉ hai chữ cuối cùng kia, "Là nghĩa gì?"

So Yeon: "Là bút danh khi gửi bản thảo hồi em còn đi học."

Jimin gật đầu, lấy sổ.

So Yeon lại lấy cây bút ghi âm từ trong túi ra, trực tiếp nhét vào túi anh, "Vậy làm phiền Park tổng." Còn tặng anh thêm cái nháy mắt.

Người không biết còn tưởng rằng cô đang rất cao hứng.

Jimin nhìn khóe miệng tươi cười của cô. Bây giờ cô đang phải uống thuốc, dạ dày khó chịu, đau đầu ù tai vậy mà còn giả vờ vui vẻ như vậy.

Jimin đi tìm một nơi yên tĩnh nghe ghi âm, ghi bút ký.

Seok Jin quay đầu nhìn lại tổng thể, vậy mà lại đụng ánh mắt của So Yeon.

Cô nheo mắt lại, ánh mắt cực kì không chút thân thiện.

Seok Jin di chuyển tầm mắt, không phản ứng.

[ CHUYỂN VER ] Anh Vẫn Luôn Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ