Chương 9 : Thân thể vẫn thành thật nhất

310 14 0
                                    

So Yeon lại tiếp tục chỉnh sửa <Lưu luyến ngôi sao của đại dương>, nhìn tới nhìn lui hơn mười trang, cũng chỉ sửa có cái chấm câu. Về phần nội dung và nhân vật thì không có gì không ổn.

Cô tựa vào ghế ngồi, xoa xoa con mắt xoay một vòng trên ghế.

"Đợi khi nào em giải nghệ*, em sẽ đến TL làm biên kịch." Cô nói với Jimin.

*mình nghĩ ý So Yeon là giải nghệ việc cưỡi ngựa.

Nói xong liền cảm thấy dư thừa, anh cũng không quan tâm.

Jimin thuận theo lời So Yeon hỏi: "Đi đâu?"

So Yeon: "Công ty điện ảnh TL, anh có từng nghe qua chưa?"

Hai người họ rất ít khi có thể hoà khí nói chuyện phiếm như vậy.

Anh là người ngoài giới, đối với công ty truyền thông không nhất thiết phải biết rõ, So Yeon lại nói thêm một câu: "TL chắc là anh chưa từng nghe tới, nhưng hẳn là biết Seok Jin đi, là đại cổ đông của TL."

So Yeon đã sớm quên Jimin có bạn ở trong đài truyền hình, vì người này mà anh còn đặc biệt lên núi thăm hỏi Lee lão tiên sinh.

Jimin đóng sách lại, "Muốn cùng Seok Jin hợp tác?"

So Yeon gật đầu, đại khái thì biên kịch nào cũng muốn hợp tác với Seok Jin, không chỉ biên kịch mà cả diễn viên cũng muốn cùng hợp tác với anh.

"Cái kịch bản này của em không được Seok Jin để vào mắt, hẳn là ghét bỏ lắm."

"Ji Hae nói TL rất phức tạp, không khuyến khích em vào đó."

"Với cái trí nhớ này của em, khó mà lường trước được, không khác gì đồ đần, có khi còn bị bắt nạt."

So Yeon bất giác cảm thấy mình nói hơi nhiều.

Cô xoay người, tiếp tục sửa kịch bản.

Jimin nhìn sườn mặt của So Yeon, ánh sáng màu vàng nhạt của đèn bàn phản chiếu, lông mi dài vểnh lên, cả người rất yên tĩnh, cũng rất nhập tâm.

Cuộc sống của cô phần lớn đều rất khô khan.

Ban ngày huấn luyện, buối tối trở về viết kịch bản.

Jimin thu tầm mắt lại, không nói gì thêm nữa, tắt đèn rồi nằm xuống giường.

So Yeon lại chăm chú nhìn kịch bản thêm một lúc, vẫn là không cảm thấy có chỗ nào cần sửa nên cô tắt máy tính.

So Yeon leo lên giường bên kia, Jimin nằm đưa lưng về phía cô. So Yeon nghĩ nghĩ, trước kia cô và Jimin cứ thờ ơ như vậy mà sống cùng nhau sao?

Cô vỗ vỗ vai anh, "Anh nằm như vậy thì làm sao em gối lên tay anh được? Không cho em nằm lên đúng không?"

Một bộ dáng gợi đòn.

So Yeon nhu hoà vừa rồi mất tích không thấy tăm hơi.

Jimin cũng không bướng bỉnh với cô, quay người lại đưa tay ra cho cô nằm lên.

So Yeon tắt đèn, căn phòng nháy mắt tối đen.

Cô không nằm đưa lưng về phía Jimin mà cùng anh mặt đối mặt, hai tay nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, cả người dựa vào ngực của anh.

[ CHUYỂN VER ] Anh Vẫn Luôn Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ