Chương 19: Chút bình yên

487 65 0
                                    

Ba năm sau

Author: Dưới đây là ngôi kể của Takemichi

Mới thoáng chốc đã được ba năm rồi, ở chỗ này thật buồn tẻ, không thú vị bằng bên Nhật. Tôi và ông chú Imaushi cũng có trò chuyện với nhau nhưng chủ yếu là nhiệm vụ mà tổ chức giao cho tôi ngay tại bên đó,  cuộc sống của tôi chỉ đơn giản xoay quanh việc sáng thức dậy đi học, tối thì đi làm nhiệm vụ, quá buồn tẻ. Tôi ở đây không có bạn, không biết tại sao nữa, tôi cảm giác như là mình đang bị cô lập vậy, Yuri thì được học trong một ngôi trường nội chú nên cũng không rảnh để nói chuyện với tôi, lúc này tôi cần nhất là được nghe giọng nói của Akane, chỉ có tâm sự cùng chị ấy thì mới khiến tôi vui vẻ được phần nào....nhưng.... cho dù có gọi bao nhiêu cuộc gọi đi chăng nữa thì cũng đều không có hồi âm từ phía bên cô ấy. Tôi cũng nhờ ông chú điều tra thử, nhưng tổ chức dạo gần đây rất bận, ông tối mặt tối mũi ra đi làm nhiệm vụ

Tôi hiện tại bây giờ đang nằm dài trên giường, thở dài một cách nhạt nhẽo, ba năm thôi sao mà trôi qua lâu vậy, chợt tôi nghe một tiếng động

"Takemichi, ta vào được không con?" Giọng nói của một người phụ nữ, bà ấy chính là mẹ tôi. Bà nhẹ nhàng mở cửa rồi từng bước từng bước tiến về phía tôi, đôi chân nhẹ nhàng tựa lông hồng đang tiến đến phía bên chiếc giường. Bà ngồi xuống bên cạnh tôi

"Takemichi...."

"Mẹ có chuyện gì sao?"

"Sắp tới chúng ta dự định quay trở về Nhật ở....nếu không phiền thì con có thể đi cùng chúng ta được không?"

"...."

"À...tại ta sợ con ở nhà một mình nguy hiểm quá, còn nếu con không thích thì có thể ở lại đây nếu con muốn, chúng ta không ép con"  Bà quơ quơ tay, miệng lúng túng

Phu nhân Hanagaki được biết là một tiểu thư gia giáo, từ bé bà đã được mặc định sẵn là kết hôn với bố tôi, hay nói thẳng thừng ra là đây là một cuộc hôn nhân chính trị. Dù là thế đấy, nhưng phu nhân luôn cố gắng dành hết sự yêu thương của một người mẹ dành cho tôi và anh hai. Bà rất khoan dụng độ lượng, hay đi làm việc thiện, nên rất được lòng của tiểu thư giới quý tộc, là hình mẫu người phụ nữ mà các gia tộc noi theo. Tôi không thích bà ấy cho lắm vì bà ấy quá tử tế, đôi khi tốt bụng một cách vô điều kiện, những như vậy khiến tôi cảnh giác cao độ

"Con đi, lâu lắm rồi con chưa về Nhật" Hai khóe môi sớm đã nở nụ cười, nhưng đây là nụ cười xã giao

Tôi cũng đang tính đến chuyện về Nhật rồi, tôi muốn biết tình hình bên đấy mà

____________________________________________

Tiếng mưa rơi lách tách bên khung cửa sổ

Hiện tại Takemichi đang ngồi trên máy bay, cậu thẫn thờ chống tay dựa vào cằm, nhìn cảnh mưa rơi mà lòng nặng trĩu. Cậu không biết mình đang buồn bực điều gì nữa, nhưng cậu chắc chắn rằng: sẽ có một bất ngờ lớn chờ cậu ngay sau khi cậu về Nhật. 

Thở dài một tiếng, trong đầu cậu đang suy nghĩ không biết Akane đang làm gì? Cô ấy ăn cơm chưa? Hay là đã ngủ rồi?

Ước gì mà cậu được gặp Akane ngay

"Quý khách ngồi ghế số XX, đây là trà của quý khách"

"Cảm ơn chị ạ" Hai tay cậu đưa ra đón nhận lấy ly trà từ chị tiếp viên, không quên nở một nụ cười cảm ơn

Cậu lấy ra một quyển sách, vừa đọc vừa nhâm nhi ly trà, vừa thưởng thức tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài khung cửa kính

Đó là một chút bình yên cuối cùng trước khi sóng gió ập đến

Có lẽ đây là khoảnh khắc mà cậu thích nhất trong ngày, ngồi đọc sách dưới mưa, bầu trời mưa luôn là lúc thích hợp để cậu vơi đi hết nỗi âu lo buồn bực, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống làm cho cậu thấy thoải mái hơn, đầu mày cau có thường ngày bởi công việc nặng nhọc và buồn tẻ nay đã dãn ra. Thư giãn dưới mưa quả là một cách thức tuyệt vời

Tiếng sách rơi bộp xuống đất, không biết là mình đã thiếp đi từ lúc nào không hay, phu nhân Hanagaki mỉm cười dịu hiền nhìn con trai. Bà nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu, lấy trong khoang ra một tấm chăn đắp lên cho cậu. Quả nhiên trong lúc này, Takemichi mới thật sự là chính mình, một đứa trẻ 15 vô ưu vô lo

(Alltakemichi)Em sẽ bảo vệ anhWhere stories live. Discover now