Chương 20: Câu chuyện của họ (1)

498 61 1
                                    

Sân bay 

Có một ông chú trung niên đang đi quanh tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn của một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Chợt ông dừng bước, rồi càng lúc càng tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn, miệng thì không ngừng gọi: "Takemichi, bên này"

Chuyện là khi vừa mới xuống máy bay, cha mẹ Take nhận được cuộc gọi từ bên công ty, nghe nói là có chuyện gấp, họ thật sự không cam lòng khi để cậu lại nhưng cậu khuyên họ nên đi, còn cậu thì có thể nhờ một người quen đến đây đón. Họ cũng muốn dẫn cậu đi lắm chứ.... nhưng không được, thôi thì họ đành tôn trọng quyết định của cậu vậy

"Ông chú đến nhanh thật" Cậu mỉm cười vẫy tay chào ông chú

"Không nhanh thì sao, haizz....thế bây giờ cháu muốn đi đâu, chú lai cháu về nhà nhé"

"Chú chở cháu về nhà chú là được, liệu có phiền không?"

"Không phiền đâu, nhà chúng ta luôn dang rộng cửa đón cháu" Nụ cười của người này rất hiền, nhưng chắc do vì dính máu quá nhiều nên cậu vẫn cảm thấy ớn lạnh khi thấy ông chú cười. Nhưng cậu biết rõ, ông ấy đang thật lòng với mình, Wakasa-san còn phàn nàn là ông ấy thương cậu hơn anh ấy mà

"Chuyện mà cháu nhờ...."

"Hoàn thành xong rồi, ta không ngờ là cháu hứng thú với cậu cả nhà Sano đó"

"Quen nên giúp thôi"

Cậu trước khi đi có nhờ ông chú bảo vệ một người giúp cậu, cậu nói sợ người này gặp nạn nên muốn ông bảo vệ. Lúc đầu ông cảm thấy nghi ngờ lắm đấy, người mà Takemichi nhờ ông bảo vệ giúp lại là tổng trưởng của bang đua xe nổi tiếng Hắc Long, cái bang mà con trai ông đang theo, bang Hắc Long đấy toàn người máu mặt có tiếng, tại sao lại còn nhờ ông để ý chứ? Nhưng ông vẫn chấp thuận giúp Takemichi. Cũng chính vì thế mà Shinichiro vẫn sống sót qua kiếp nạn

Chiếc xe sớm đã dừng lại trước cổng nhà Imaushi, bước xuống chiếc xe sang trọng. Cậu nhìn sơ qua quanh ngôi nhà này

"3 năm rồi, thật hoài niệm" Takemichi tham lam hít lấy khí trời, chất giọng trầm ổn nói ra những lời không hợp với tuổi của cậu

"Coi kìa, cháu giống như ông chú trung niên về thăm nhà sau bao năm xa cách vậy, không trêu cháu nữa, vào nhà trước đi, ta đi cất xe"

Cậu bước về phía trước, hướng tới cánh cửa, vừa đi vừa cảm nhận mọi vật xung quanh. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi, vẫn là căn nhà của ba năm trước, y nguyên như vậy, vẫn là cái mùi hương quen thuộc từ cây cỏ xung quanh. Tất cả mang lại cho cậu cảm giác yên bình

Theo thói quen mở cửa

Takemichi sững người, trước mắt cậu là một thanh niên có mái tóc vàng kim, đôi mắt hiện lên sự ngang tàn như ngày nào. 

Anh ấy vẫn chưa nhìn cậu, vẫn cúi đầu để xỏ giầy, anh nói: "Ông già về rồi đấy à, hôm nay tôi không ở nhà đâu, có nấu cơm rồi đấy...."

Vừa nói xong được câu này cũng là lúc anh nhìn cậu, đôi mắt ấy hiện rõ sự bất ngờ. Trong cái tình cảnh này thì cậu cũng chả biết phải làm sao nữa. Bèn dơ tay chào cậu: "Lâu rồi không gặp"

(Alltakemichi)Em sẽ bảo vệ anhWhere stories live. Discover now