C3.

533 101 1
                                    

Có muốn nghe câu nói này không, ánh trăng cũng mơ hồ buồn ngủ.

-

Về chuyện Jung Jaehyun muốn tham gia trận đấu bóng rổ tốt nghiệp, Kim Doyoung chẳng biết gì hết. Nhưng Zhong Chenle đã đặt cái banner cực kỳ kém chất lượng đó ở công ty quảng cáo, la lối ồn ào kêu gọi mọi thành viên trong đội tranh luận đến cổ vũ cho Jung Jaehyun, Kim Doyoung nhìn chiếc banner dễ khiến người khác chú ý nhưng lại xấu xí chiếm gần hết góc phòng hoạt động của đội tranh luận không nói gì.

Zhong Chenle đang dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục Park Jisung đang đắm mình vào toán học kia.

"Park Jisung, em không yêu Jung Jaehyun nữa hay sao? Anh ấy thi đấu em cũng không đến xem hay sao?"

Zhong Chenle giật lấy cây bút chì đen trên tay Park Jisung, trịnh trọng và nghiêm túc dùng một ngón tay chọc vào trán cậu.

"Chenle à, anh chẳng lẽ lại không biết rằng thực lực của anh Jaehyun căn bản có thể dễ dàng chiến thắng tất cả các đối thủ khác mà không cần cổ vũ hay sao?"

Park Jisung nhìn thẳng vào đôi mắt cương quyết của Zhong Chenle, cậu cũng biết Zhong Chenle chỉ là không muốn lãng phí tấm banner kia, thuận tiện thể hiện sức mạnh âm thanh siêu cường của mình trước toàn trường.

"Nhưng đây là lễ tốt nghiệp mà, chuyện quan trọng như vậy chúng ta cũng nên tham gia chung cho vui chứ."

"Vậy thì anh không cần lo lắng, anh Jaehyun nói với em rằng anh ấy sẽ ở lại để học cao học, hơn nữa em không tin là không có ai đến cổ vũ anh ấy."

Hi vọng vào Park Jisung của Zhong Chenle đều tiêu tan, liền đem mục tiêu chuyển lên người Kim Doyoung.

"Tôi sẽ đi."

Zhong Chenle còn chưa kịp mở lời, Kim Doyoung đã đưa ra quyết định rồi.

Dù sao thì hiện giờ, sự tò mò của anh đối với Jung Jaehyun đã cao thêm một bậc. Có điều anh không biết tò mò chính là sự bắt đầu của rất nhiều mối tình.

Số lượng người trên sân thi đấu quả nhiên là nhiều vô kể. Mặc dù Park Jisung bị Zhong Chenle lôi túm mà kéo đến nhà thi đấu, nhưng trong tay vẫn cầm chắc cuốn giáo trình Toán cao cấp kia. Các thành viên của đội tranh luận tìm kiếm chỗ rồi ngồi xuống, nhường vị trí gần sân nhất cho Kim Doyoung. Khi Kim Doyoung ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà thi đấu, đôi mắt mênh mông sương mù liền bị tấm banner đỏ chói nổi bật kia làm cho giật mình.

Tuy nhiên, nhờ giọng nói của Zhong Chenle cùng tấm banner chói lọi kia, Kim Doyoung mới có thể chen qua đám đông kích động không thôi, ngồi xuống ví trí mà đội tranh luận đã giành cho anh, thậm chí yếu đuối đến mức suýt bị một tân sinh viên mặt tràn đầy hưng phấn đẩy ngã.

"Ai, mệt thật đấy."

Kim Doyoung một lần nữa trưng ra biểu cảm giống như chú thỏ con không có cà rốt ăn mà ấm ức bẹp bẹp môi, bị Jung Jaehyun ở phía sau hậu đài nhét vào trong hũ đường. Tham gia nhiều cuộc thi như vậy, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự căng thẳng và vui sướng không thể giải thích được.

Có lẽ là bởi vì Kim Doyoung .

Một tiếng còi vang lên, chiếc áo thi đấu màu trắng của Jung Jaehyun nhảy múa trên không trung. Cánh tay cơ bắp hoàn hảo ấy nâng lên rồi hạ xuống theo đường bóng và tiếng la hét vang dội như tiếp sức của đám đông. Trong tiếng vang vang dội ấy, Zhong Chenle được dịp phát huy khả năng của mình, thậm chí trọng tài hết lần này đến lần khác muốn nhìn xem cái cậu sinh viên da trắng như sữa, tay cầm tấm banner cực lớn đang cổ vũ cho Jung Jaehyun là ai.

JaeDo | Mất ngủWhere stories live. Discover now