C5.

661 133 4
                                    

Đã nhiều năm rồi, Kim Doyoung chưa được ngủ một giấc ngon như vậy, như con thuyền nhỏ phiêu du từ trên đại dương hướng bầu trời nắng ấm.

Chúc ngủ ngon là một câu nói còn mỹ lệ hơn cả ánh trăng. Đêm tĩnh lặng như nước, ngủ yên, tâm an, an nhàn. Hạnh phúc nhỏ nhoi nhất chẳng qua chỉ là có được một người hàng ngày đều nhớ nói lời chúc ngủ ngon với bạn.

Lần đầu tiên Jung Jaehyun nhìn thấy Kim Doyoung say giấc nồng, hóa ra trước giờ chỉ có một Kim Doyoung vô cùng mệt mỏi, một Kim Doyoung mặt mày xanh xao, một Kim Doyoung ngủ không được sâu giấc, một tia sáng cũng có thể đánh thức được. Bây giờ trên giường chỉ có một chú thỏ con chăn đắp cuộn tròn thành một cái động nhỏ, thậm chí hơi thở cũng rất nhẹ, sợ tự đánh thức bản thân mình.

Jung Jaehyun gục mái tóc lù xù lên mạn giường, cẩn thận nhìn khuôn mặt quá mức động lòng người của người yêu, suy nghĩ tại sao Kim Doyoung bình thường khi lên lớp lại thường xuyên tức giận như vậy. Rõ ràng anh là một tiên tử không nên có cảm xúc tức giận.

Thật đáng yêu.

Jung Jaehyun đưa ngón tay ra, chọt chọt chóp mũi của Kim Doyoung, má lúm đồng tiền như giấu tất cả sương tháng tư, chuẩn bị đánh thức bảo bối đang ngủ đông.

"Thầy Kim thân yêu ơi, dậy đi thôi, hôm nay vẫn có tiết mà."

Kim Doyoung nhắm mắt, cắn cắn môi dưới, vùi mình dưới lớp chăn bông và phát ra những âm thanh chẳng thành tiếng, giống như đang nũng nịu. Xỏ hai chân vào đôi dép lông cừu, đôi mắt khép hờ bắt đầu chính đốn lại bộ dạng lộn xộn ngổn ngang của bản thân, một ngày bình thường cứ trôi qua như vậy, điều thay đổi chính là mùi sữa ngọt ngào sớm đã bay ra từ trong nhà bếp.

Thì ra đây chính là cuộc hàng hàng ngày của tình yêu.

Kim Doyoung không còn là vị giáo sư năm tốt luôn là người đầu tiên đến trường nữa, sinh viên khoa Quản Lý đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy giáo sư Kim ấy thế mà lại bước vào lớp học hai phút sau thời gian quy định. Lúc trước đều là ba mươi phút trước khi vào học, anh đã ngồi trên bục giảng nhìn sinh viên cẩn thận dè dặt tìm chỗ ngồi, trên mặt là biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống chúng. Thật ra ban đầu Kim Doyoung làm gì muốn ăn thịt người đâu, trong lòng anh chỉ có "Buồn ngủ quá, lại không được ngủ ngon, thật khó chịu." Có lẽ, sự cáu kỉnh của anh chỉ là do mất ngủ, và cả tập thể nên lượng thứ cho những lỗi lầm của kẻ bị mất ngủ này.

Tuy nhiên, Jung Jaehyun lại phát hiện ra một vấn đề, tiết học này cậu chẳng nghe lọt chữ nào cả, chỉ nhìn Kim Doyoung tay cầm giáo án, đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, cậu cảm thấy mình trở thành Alice ở xứ sở thần tiên, linh hồn bị cám dỗ, quyến rũ bởi chú thỏ đầy ma lực mà không hề hay biết.

"Được rồi, tan học thôi."

Jung Jaehyun đem tất cả sách giáo khoa nhét vào cặp sách rồi kéo khóa lên. Kim Doyoung không ngờ được rằng cậu lại chạy lên trên bục giảng, từ đằng sau ôm lấy anh trước hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Jung Jaehyun vùi cằm vào hõm cổ Kim Doyoung.

"Thầy Kim à, trưa nay chúng ta đi đâu ăn cơm vậy?"

Kim Doyoung bị Jung Jaehyun đẩy nhẹ, bước ra khỏi lớp từ cửa trước giữa sự ngạc nhiên cùng với ánh mắt lấp lánh phát ra màu hường.

JaeDo | Mất ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ