C2.

655 117 0
                                    

Muốn đem tất cả những lời mà mùa xuân nói với lá non và hoa anh đào nói cho anh nghe, đương nhiên là cả "em yêu anh" nữa.

-

Khi Kim Doyoung tinh thần rời rạc, trên lưng mang một chiếc ba lô có treo món đồ trang trí Monchhichi đi vào sân bay thì Jung Jaehyun đã giúp Park Jisung giải xong một đề soduku. Zhong Chenle mê ngủ nói mớ, tựa vào vai Park Jisung để ngủ bù, Kim Doyoung dụi dụi mắt xác nhận xem có phải bản thân mình đang đứng ở đại sảnh hay không.

"Thầy Doyoung, thầy đến rồi ạ, thầy nhìn người chỉ huy đội mình xem."

Vì sợ sẽ đánh thức cục bông trắng nhỏ bên cạnh, Park Jisung nhỏ giọng giới thiệu.

Jung Jaehyun đứng dậy, kéo Kim Doyoung xuống ngồi bên cạnh mình, để lộ hai lúm đồng tiền hài lòng.

"Chào buổi sáng thầy Kim, em là người chỉ huy của đội tranh luận."

Kim Doyoung nghiêng nghiêng đầu thể hiện đã hiểu, bóp chặt con búp bê Monchhichi treo trên balo trong tay, làn da trắng sứ chẳng có chút sắc máu. Sự tỉnh táo của đêm hôm trước làm cho anh bây giờ đến sức lực trả lời một câu "rất hoan nghênh" cũng không có. Có lẽ lại một lần nữa thấy sự mệt mỏi của Kim Doyoung, khi một giọng nữ cứng nhắc nhắc nhở hành khách lên máy bay, trước khi Kim Doyoung kéo ba lô lên, cậu tóm chặt lấy Monchhichi.

"Để em giúp thầy Kim cầm."

Kim Doyoung chậm rãi thu tay lại, liếc nhìn người chỉ huy mới.

"Vậy thì, cảm ơn cậu."

Trong mắt Jung Jaehyun, ý cười càng rõ hơn. Kim Doyoung dùng sự mệt mỏi để ngụy trang cho sự ngượng ngùng, giống như Monchhichi trên vai cậu.

"Thầy Kim thật sự rất đáng yêu."

Kim Doyoung giả vờ không nghe thấy quay đầu lại, trong lòng thầm mắng đứa trẻ không biết lớn biết nhỏ này.

Park Jisung đánh thức Zhong Chenle dậy, cái người phía sau lầm bầm bám lấy người Park Jisung không chịu xuống. Jung Jaehyun tay trái cầm túi của mình, vai phải là Monchhichi của Kim Doyoung , tay còn lại cầm chắc chiếc vé máy bay. Còn Kim Doyoung thì đôi mắt trống rỗng, hồn phách như đi mượn, chịu đựng các thành viên của đội tranh luận đang bên cạnh mình tinh thần phấn chấn, khí thế hừng hực, ríu ra ríu rít.

Kim Doyoung lấy ra cuốn sách "Trăm năm cô đơn" bìa vẫn còn mới tinh, lần thứ ba vừa châm biếm Marquez là một kẻ lỗi thời, vừa cảm khái sự miêu tả hoàn hảo của ông ta về các thế giới tinh thần khác nhau, xứng đáng mười năm lắng đọng lại. Jung Jaehyun ở bên cạnh đã nhắm mắt ngủ rồi. Kim Doyoung thực lòng ngưỡng mộ những người có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ như cậu. Sau khi lên máy bay, Zhong Chenle tiếp tục ngủ bù, Park Jisung tiếp tục giải đề soduku cuối cùng có độ khó năm sao.

Bên ngoài khung cửa sổ là một màu xanh mướt, ánh mặt trời bị nhấn chìm bởi làn mây trắng tinh khiết mềm mại dưới chân, ánh sáng màu bạc vươn ra cầu cứu làn gió. Khuôn mặt khi ngủ của Jung Jaehyun dưới sự tôn lên của ánh dương giống như gương mặt của thiên sứ mới chào đời. Kim Doyoung sát gần lại muốn nhìn rõ rốt cuộc Jung Jaehyun có bao nhiêu sợi lông mi mà có thể phác họa lên một đôi mắt động lòng người như vậy.

JaeDo | Mất ngủTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang