II - 1

40 10 2
                                    


Không có cơn mưa nào là không tạnh, và cũng chẳng có màn đêm nào là kéo dài mãi mãi.

Một ngày mai lại nắng lên, khi từng tia sáng ấm áp ngập tràn hết cả không gian tĩnh mịch và yên bình, trả lại nhịp sống vốn có của trần thế, thậm chí đến khi ông mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, nửa ngày trôi qua thì Mẫn Doãn Kỳ mới từ từ thức giấc. Việc này chưa từng xảy ra trước đây. Phải nói rằng Doãn Kỳ từ bé đã luôn cảnh giác cao độ với tất cả mọi thứ xung quanh, kể rõ hơn một chút, hắn chưa từng để bản thân chìm sâu vào giấc ngủ. Cho dù là nửa đêm canh ba đi chăng nữa, chỉ cần một âm thanh nhỏ phát ra thôi cũng đủ để làm hắn tỉnh lại. Ấy vậy mà hôm nay Điền Chính Quốc - người bằng hữu cùng phòng của hắn - có khua đông múa tây gây ra bất kì âm thanh nào lạ đời đi nữa, Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngủ rất ngoan. Đến mức Chính Quốc phải lén lút kiểm tra mấy lần vì sợ hắn "đột tử", nhưng may là họ Mẫn kia vẫn còn thở, đều đều êm ả như nước chảy mây trôi...

"Tỉnh rồi đấy hả?" Điền Chính Quốc gần như hô lên khi ngó sang Doãn Kỳ vừa mới mở ra đôi mắt còn mơ ngủ. "Thế nào, ngủ ngon chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên nghe thấy lời nói của nam nhân kia, nhưng hắn có vẻ như không định đáp lời. Hắn liếc nhìn về phía Chính Quốc, hạ ánh mắt xuống đống y phục màu xanh lam nhạt mà đối phương đang cầm trên tay, và cuối cùng chuyển sự chú ý lên trần nhà bằng gỗ hơi cũ kĩ phía bên trên. Doãn Kỳ thấy đầu óc mình rỗng tuếch như ai đó vừa khoét sạch sành sanh mọi thứ bên trong, khiến hắn không nhớ gì cả, cứ như đồ ngốc vậy. Cũng chẳng biết từ bao giờ Chính Quốc đã đến bên cạnh giường, ngồi xuống, huých nhẹ vào người Doãn Kỳ. "Gì thế? Ngươi hóa đá luôn rồi sao?" Đến lúc này, Doãn Kỳ mới định thần lại được một chút...

Dường như hắn đã bỏ qua một cái gì quan trọng lắm...

"Ê? Ta cũng biết sợ nha?" Thấy Mẫn Doãn Kỳ vẫn không nói năng gì, trong lòng Điền Chính Quốc chợt dâng lên chút bất an. Chính Quốc vươn tay, đặt lên trên chiếc trán cao ráo có lác đác vài sợi tóc của Doãn Kỳ để xem xét thử. Đâu có bị cảm mạo đâu nhỉ? - Chính Quốc lẩm bẩm.

Một sợi kí ức xoẹt qua trong ý nghĩ của Doãn Kỳ, khiến đôi mắt hắn vừa rồi còn mơ màng liền lập tức nheo lại. "Tối hôm qua có chuyện gì không?" Hắn nói bằng một giọng điệu chất vấn khó nghe, ngữ điệu tăng thêm vài phần gấp gáp. "Ta ngủ trong phòng cả đêm à?"

Chính Quốc khó hiểu nhìn hắn. "Cái này chẳng phải ngươi rõ nhất hả? Đêm qua Tô bà bà bị đau chân, ta vừa đến phòng của bà bà một tí thôi mà ngươi đã vội chuồn mất. Hại ta tưởng ngươi bỏ trốn rồi ấy." Nói xong, Chính Quốc lại nghiêng đầu nhìn về phía cánh tay mà Doãn Kỳ đang gác trên bụng. Nhưng, chỉ vài giây thôi, hắn ta lại ngoảnh đầu đi nơi khác. "Ngươi cũng kì lạ thật. Dở hơi lại chạy đến Chính Điện rồi khóc sướt mướt ở đó, xong ngất đi luôn. Đích thân ta phải cõng ngươi về phòng đấy! Lo mà đội ơn ta đi."

Mẫn Doãn Kỳ lại lần nữa chọn cách không đáp lời của Điền Chính Quốc.

Thì ra đêm qua hắn thực sự đã rời khỏi phòng... - Doãn Kỳ thầm nghĩ. - Nếu nói vậy, còn việc Trịnh thần hiện ra và cùng hắn nói chuyện thì sao...

SOPE • GUILTINESS | TRẢ LẠI CHÀNG HÀNG VẠN ÁNH SAO TRỜIWhere stories live. Discover now