III - 1

32 8 3
                                    

Thời tiết nửa đêm lạnh đến tê tái mặt mày.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi yên vị ở giữa nhà, trên vai khoác áo choàng lông cừu, ánh mắt thâm trầm băng lãnh như có hàng vạn mũi tên xuyên qua, toàn bộ sự chú ý đều hướng về tên nô tài đang quỳ rạp bên ngoài sân. Cũng chẳng biết tiểu nô tài đó là vì lạnh hay vì sợ hãi mà khắp cả cơ thể run lẩy bẩy, đầu chỉ biết cúi gằm xuống đất chứ nào đâu dám ngước lên đối mặt với người kia. Tần Du một tay ôm thanh bảo kiếm được bao gọn gàng trong chiếc bọc làm bằng da thú, tay còn lại cầm lồng đèn, đứng thẳng lưng gọn gàng ở ngay bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ. Trông gương mặt thị vệ Tần cũng lạnh băng như chủ tử của mình, chỉ sợ họ Mẫn giơ tay một cái là hắn sẵn sàng rút kiếm xử đẹp kẻ ngoài sân luôn.

Một dãy gồm hai mươi mấy thị nữ nô tài đồng loạt xếp hàng ngang ngay đằng sau tiểu tử đang quỳ ngoài sân. Bọn họ chẳng khá hơn là mấy, cũng đều cúi đầu và run sợ, âm thầm cầu nguyện sự bình an cho chính mình. Lúc nghe Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng, dù âm vực vô cùng trầm thấp và nhẹ nhàng nhưng cả đám bọn họ đều không hẹn mà cùng nổi cả da gà, sợ hãi đến mức hô hấp khó khăn.

"Bẻ gãy hai chân, quăng ra khỏi phủ." Nói xong, Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy bảo kiếm từ trong tay Tần Du rồi xoay người đi mất. Bước chân Doãn Kỳ đi rất nhanh, áo choàng lông cừu dày như vậy mà vẫn có thể tung bay theo từng cử động mạnh bạo của hắn ta.

Tần Du đợi chủ tử đi khuất bóng rồi mới từ từ tiến lại chỗ tên nô tài vẫn còn quỳ ở ngoài sân. Giọng nói của hắn cũng như vẻ mặt của hắn, lạnh lẽo đến cùng cực, vừa nói vừa đảo mắt nhìn đám người hầu hạ ở bên ngoài một lượt. "Ta biết các ngươi đang nghĩ Tam điện hạ thật độc ác, nhưng nếu đổi lại là ta, tên khốn này chỉ sợ nửa cái mạng còn không giữ nổi. Chuyện hôm nay là do chủ tử khoan dung nên không muốn truy cứu nữa, chứ nếu chủ tử quyết tâm làm đến cùng, đa số các ngươi chả có may mắn chỉ đứng bên ngoài chịu lạnh đâu."

Nhưng thật sự tính khí Mẫn Doãn Kỳ thay đổi rất nhiều, hoặc, thời gian qua đã làm lộ rõ bản chất thật sự của hắn.

Sau đêm trở về từ lễ hội thả đèn trời, Trịnh Hạo Thạc đã không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa, mà bản thân Mẫn Doãn Kỳ lại gặp phải đủ các thể loại chuyện bất lợi xui xẻo.

Mẫn Doãn Kỳ dẫu sao năm nay đã mười tám, nếu theo thường lệ thì có khi đã lập hoàng tử phi, quanh quẩn cũng lên chức phụ thân rồi. Có điều, Mẫn Hy trước giờ không quá đốc thúc hắn ta chuyện này, lại còn vừa mới tang lễ Ngũ Hoàng tử xong đã bàn chuyện cưới xin thì quả thật không hay cho lắm. Doãn Kỳ cũng tự ý thức được chính mình chẳng còn nhỏ bé, muốn giống như Nhị Hoàng tử xây phủ ở Kinh thành rồi dọn ra ngoài Hoàng cung để sống. Chuyện tưởng đơn giản vậy nhưng ai ngờ đâu rắc rối đủ điều.

Cao Dung Hoa bảo dù gì cũng mới nhận nuôi Doãn Kỳ có mấy năm, hiện tại không muốn rời xa nam nhi này, nữa bà và người Cao gia sợ rằng xa mặt thì cách lòng. Bát công chúa khóc lóc ỉ ôi vì nghĩ Doãn Kỳ dọn ra ngoài rồi thì không còn ai che chở chăm sóc nàng, báo hại Doãn Kỳ dỗ nàng hết cả tuần lễ. Mẫn Hy thương Dung Hoa, ban đầu chiều theo ý định của bà nên không có chấp thuận Mẫn Doãn Kỳ dọn ra ngoài, nói gì mà bây giờ Mẫn Doãn Kỳ chưa lập hoàng tử phi, chưa cần vội vàng. Doãn Kỳ đầu óc mưu mô nghĩ đủ mọi cách nhưng gần như hoàn toàn thất bại, cũng may hắn kiên trì đến cùng, cho nên hơn một tháng đã đạt được mục đích.

SOPE • GUILTINESS | TRẢ LẠI CHÀNG HÀNG VẠN ÁNH SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ