một đêm mưa rào nhè nhẹ
tôi đặt jimin ngồi trên đùi mình
cùng em nói về đủ thứ chuyện trên đời
"sao lúc ấy lại bỏ đi vậy?"
tôi đột nhiên hỏi
không khí trùng xuống, chìm vào im lặng khoảng vài chục giây
"bạn giận anh nên bỏ đi à?"
tôi vẫn tiếp tục hỏi
"không phải đâu mà"
"vậy tại sao?"
jimin nghịch ngón tay tôi có chút do dự
"bạn vẫn muốn nghe em kể à?"
"ừm tất cả về bạn anh đều muốn nghe"
"lúc đó bà của jimin mất, nên cả nhà mới dọn đi"
ánh mắt của jimin đượm buồn
có lẽ em đã trải qua khoảng thời gian không mấy vui vẻ
bà của jimin rất thương em
hồi cấp hai bà ấy thường tự tay làm đồ ăn mang đến cho jimin
tôi cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân của em
ôm gọn jimin vào lòng,
tôi muốn em thấy được sự ấm áp, dễ chịu nhất
"em muốn nghe yoongie đàn"
"ừm"
tôi chợp lấy cái guitar treo trên tường, ngồi xuống,
my baby love you so much
forever you and I
i love you
i love you so much
forever you and I
tôi vừa đàn vừa ngân ngamột đêm mưa
một chút âm thanh
một khúc hát
xoá tan mọi mệt mỏi
hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản như thế
JE LEEST
yoonmin | hygge
Fanfictieđón nhận hạnh phúc và được chữa lành từ những điều nhẹ nhàng, nhỏ nhặt nhất - jimin là gì? - mel...