8

579 101 2
                                    

mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi jimin đột nhiên trầm đi thấy rõ, tôi hỏi thì em chỉ nói do công việc nên hơi mệt

hôm nay vẫn vậy em rời khỏi nhà từ sớm đến tiệm hoa, tôi cũng tranh thủ đến tiệm của mình, tôi quyết định làm một ly trà đào mang đến tiệm hoa cho em, nhưng vừa đến gần đã nghe tiếng em cãi cọ rất lớn với một người phụ nữ trông khá quen mặt, là mẹ em

tôi vội nép sang một bên mà quan sát

"mẹ muốn cái gì đây?"

"muốn cái gì? con tự ý bỏ nhà đi đã vậy còn tiếp tục qua lại với thằng nhóc đó, con muốn chọc mẹ phát điên sao?"

"tại sao? tại sao con không được sống cuộc sống của con? sao mẹ luôn áp đặt con vậy"

"mẹ muốn tốt cho con mà? con ở bên nó thì tương lai biết làm sao?"

"vậy còn tương lai của anh ấy? anh ấy đã bỏ lỡ rất nhiều rồi, yoongi là tương lai của con là cuộc sống của con, con đã vuột mất yoongi một lần rồi, mẹ đừng xen vào cuộc sống của con nữa!"

nghe tới đây tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi không nghĩ bản thân đối với em lại quan trọng đến thế

"con muốn mẹ tức chết à? dù thế nào mẹ cũng đem con về!"

bà tức giận rời khỏi jimin cũng khụy xuống khóc nức nở, tôi chạy đến ôm em vào lòng để em tựa vào như một chỗ dựa vững chắc

"đừng khóc, anh ở đây"

"anh đừng bỏ em được không? em không muốn đâu"

"anh không bỏ em mà"

khi trấn an jimin xong tôi đưa em về nhà, cả ngày hôm đó em như mất hồn mất ăn mất ngủ

cả đêm em nằm xoay lưng lại với tôi, đôi vai run run lên theo tiếng nấc

vậy mà bấy lâu nay em vẫn khoác cho mình nét bình tĩnh đến lạ thường, dù cho bên trong luôn chật chội nhồi nhét những nỗi lo sợ

tôi không muốn buông tay nhưng tương lai của em thì sao?

yoonmin | hyggeWhere stories live. Discover now