10

578 91 0
                                    

sau khi nói chuyện với ông, tôi ra về, tiện thể mua cho em vài cái bánh cá mà em thích

tôi lững thững bước đi trên con đường mòn, chúng tôi không còn là trẻ con nữa không thể có một cuộc sống nửa vời như vậy

xem như đây là một cuộc đặt cược lớn, nếu thắng tôi và jimin sẽ ở bên nhau hoặc ngược lại sẽ không bao giờ thấy nhau nữa

vừa về đến nhà đã thấy em thất thần ngồi trên ghế

"anh có mua bánh cá cho em đây"

thấy tôi sắc mặt jimin mới giãn ra một chút

"anh đi đâu vậy? sao không nghe điện thoại"

"máy anh hết pin"

jimin đang cặm cụi nhai bánh, thấy em như vậy tôi cũng không nỡ nhưng hết cách rồi

"jimin này, em nghĩ sao về việc ra nước ngoài"

jimin vừa nghe qua đã buông cái bánh xuống mắt rưng rưng ứa lệ

"sao lại ra nước ngoài? mẹ em nói gì với anh sao? anh ơi, em không đi đâu, không muốn mà"

em cuống cuồng lên vội ôm tôi cứng ngắc

"em bình tĩnh nghe anh nói"

"chỉ đi một thời gian thôi, anh vẫn sẽ đợi em mà, hơn nữa anh sẽ cố thuyết phục bác gái"

"không muốn không muốn, em cần anh thôi, không muốn ra nước ngoài đâu"

"em ngoan, anh vẫn ở đây mà, em xem như qua đó để giải toả một chút"

jimin im lặng hồi lâu đột nhiên buông tôi ra mặt em thẫn thờ nhìn tôi

"đủ rồi, em đi, nhưng nếu..."

"đừng nhưng, anh nhất định sẽ đợi, nếu không được anh vẫn sẽ cướp em về"

lập tức ngay tối hôm đó jimin đã dọn đồ ra khỏi nhà, tôi đưa em đến tận cửa đợi em vào nhà mới dám về, tôi không biết mình làm vậy có đúng không, nhưng chỉ cần em sống tốt, hận tôi cũng được

yoonmin | hyggeWhere stories live. Discover now