Chơi đùa một lúc, thời hạn nửa canh giờ cũng đã hết. Dù vẫn còn một chút tiếc nuối, nhưng chàng vẫn phải theo chân Hắc Tiểu Tử trở lại bên trong.
Đi chưa được vài bước, Thư Kỳ sực nhớ đến một việc.
"Tiểu Hắc, hôm nay là ngày quan trọng, ngươi có phải đã quên mang hoa đến Hoa điện rồi không?"
Hắc Tiểu Tử hoài nghi - "Thư Kỳ, chuyện này ta biết, nhưng đây không phải công việc của ta. Những việc thế này có chủ quản và hộ pháp lo là được rồi."
"Nhưng hiện giờ hộ pháp đã bị điều sang hướng Tây Bắc, một mình chủ quản rất không ổn thỏa. Ngươi đi giúp một tay, ở đây đã có ta."
Việc này vốn không nằm trong phạm trù của hắn, giáo chủ lại tiên quyết hắn phải trông coi Hồng Miêu cẩn thận. Lần nhờ vả này của Thư Kỳ khiến hắn khó chịu ra mặt.
"Nhiệm vụ của ta là phải ở đây trông coi Hồng Miêu thiếu hiệp, thật sự rất không tiện."
Thư Kỳ vẫn chưa có ý định từ bỏ "Là thế này, nghe nói dược ở Hoa điện rất đặc biệt, lần trước hộ pháp bị thương nặng cũng là nhờ có nó mà dễ chịu không ít. Nếu mang cho Hồng Miêu thiếu hiệp thì thật tốt, giáo chủ rất trọng dụng ngươi, người lại đang để mắt đến ta. Như vậy thật là khó..."
Hồng Miêu nghe vậy rất khó xử.
"Hai vị không cần phải vì ta mà nhọc công đến vậy, thật sự ta rất cảm kích. Những vết thương này không có làm khó ta, Hồng miêu cũng không cảm thấy có gì quá lo ngại. Hai vị đừng cãi nhau nữa."
"Thôi được rồi, chỉ là một ít dược thôi mà. Hồng Miêu thiếu hiệp giao cho cô, ta đi một lúc sẽ quay lại."
Không đợi Hồng Miêu tiếp tục can ngăn, Hắc Tiểu Tử đã rất dứt khoát xoay người đến Hoa điện một chuyến.
Khi vừa khuất bóng, Thư Kỳ đỡ Hồng Miêu quay lại. Nhưng lần này có chút khác, lúc tưởng chừng phải rẻ vào hành lang cuối cùng, Thư Kỳ kéo nhẹ cánh tay Hồng Miêu lách qua một góc tường. Bằng cách nào đó, dưới chân tường dường như đang nứt ra, từ từ thu vào trong một chút rồi bất chợt kéo cao lên. Phơi bày một lối đi khác.
"Mật đạo! Quả nhiên là có."
Ban đầu ta đã thấy không đúng, không gian ở đây có phần hẹp hơn so với các hành lang khác, lối rẽ này đặt biệt không có người canh gác. Một lối kiến trúc sâu hoắm khó hiểu này, sẽ ra sao nếu chỉ có duy nhất một con đường rời khỏi là cánh cửa bằng đá tảng nặng nề trên mặt đất. Nó sẽ không khác gì một chiếc quan tài khổng lồ cả.
Bị kéo vào bên trong, nhưng ngược lại không thắc mắc điều gì, Hồng Miêu ngoan ngoãn theo sau Thư Kỳ.
----------
Vào lúc này, hộ pháp đã thu quân nhanh chóng quay về Âm Thổ.
Ở một diễn biến khác, sau khi hắn hay tin có nhiễu loạn ở hướng Bắc, đám cao thủ đang chờ trước điện cũng được lệnh quay về cấm quân. Hắc Y Miêu hắn tự mình đến Âm Thổ, thật là nực cười nếu theo sau hắn là đám cao thủ nhàm chán kia. Cấm quân từ bao giờ lại trở nên lỏng lẻo đến vậy.
Đi được nửa đường thì đột nhiên dừng cước bộ. Ngẫm một hồi, hắn quyết định đến Hoa điện trước.
Xưa nay Hoa điện chỉ có chủ quản đứng ra lo liệu, ngoài một vài tì nữ và Thiên Tiêu hay lui tới, tức là hộ pháp. Thì không ai bén mảng tới nơi này, dĩ nhiên đôi khi cũng có ngoại lệ...
Nhìn thấy giáo chủ không hẹn mà tới, chủ quản rất tự nhiên mà cúi đầu hành lễ. Hắc Y Miêu phất tay, hắn chậm rãi vào nơi lưu trữ thuốc quý, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Trước lúc rời đi, chủ quản có đưa cho hắn một đóa dã cúc. Tròng mắt có chút biến động lại rất nhanh thu lại vẻ uy nghiêm thường ngày.
Bóng lưng dài chậm rãi rời đi, đóa dã cúc ban nãy đã nằm gọn trong ngực áo của hắn. Chủ quản nhìn theo giáo chủ ánh mắt thâm trầm, thở dài khép lại cửa điện...
----------
Lối đi vừa tối vừa hẹp, chỉ duy nhất ngọn đuốc được đốt lên dẫn đường cho hai người. Không nói với nhau lời nào, bốn bề yên ắng có phần hơi ngột ngạt. Cảm nhận được nhiệt độ có khuynh hướng giảm dần, nhìn người trước mắt ăn vận không phù hợp với tiết trời hiện giờ, chàng dứt khoác cởi xuống chiếc áo bông dày cộm, nhẹ nhàng khoác lên.
Giật mình quay đầu, ánh mắt ba phần cảm kích bảy phần không hài lòng.
"Hồng Miêu thiếu hiệp, đừng lo cho ta. Cơ thể của thiếu hiệp không thể bị nhiễm lạnh được."
Miệng trách móc, tay Thư Kỳ vẫn thoăn thoắt rất tiêu chuẩn mà khoác lại cho chàng. Không rõ vì lí do gì, Hồng Miêu không hề muốn làm trái lời của cô nương này...
Một khắc lại một khắc trôi qua, đoạn đường mà họ đã đi qua cũng được kha khá. Đoán chừng có khi đã thoát ra khỏi Âm Thổ, nhưng mãi không tìm được lối ra.
Rốt cuộc, mật đạo này được thông với nơi nào. Một dự cảm không lành đột ngột dâng lên.
"Thư Kỳ cô nương, chúng ta đang đến đâu?"
Đáp lại chàng chỉ là sự im lặng, Thư Kỳ vẫn một mực tiến về phía trước. Chàng bắt đầu mất kiên nhẫn, dừng lại cước bộ.
Nhận thấy người phía sau không còn ngoan ngoãn theo sau mình, Thư Kỳ mới chậm rãi quay đầu.
"Cô nương muốn gì?"
"Thiếu hiệp, tin tưởng ta. Nơi này không thể ở lâu."
Vừa dứt câu, ngay sau Thư Kỳ, bóng một người nhấp nhô trải dài theo ngọn đuốc đang thắp sáng. Thư Kỳ giật mình chầm chậm xoay lưng muốn nhìn rõ người đang tiến tới chỗ của bọn họ.
Cảm giác áp bức khó nói thành lời, những ngày qua dù đã thử rất nhiều cách. Nhưng vẫn không ngờ, điều không mong muốn nhất vẫn xảy đến...
"Giáo chủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoại
FanfictionTừ rất lâu về trước... Các bô lão vẫn truyền tai nhau về một sự kiện đã từng làm khuynh động nhân thế. Một nhà với nhị vị hài tử tài sắc vang danh tứ phương. Sau này không rõ vì lí do gì, nhị hài tử đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh trưởng. Bỏ xứ mà đi...