13. Hồi Phục

1.2K 50 57
                                    

Thoát khỏi Hắc động. Thất hiệp cùng với Tiểu Ly, Đinh Đương thúc ngựa tức tốc trở về võ quán. Vừa về đến nơi trời cũng bắt đầu tối. Bầu trời ngã màu thâu tóm cả vùng trời màu nắng, để lại cái dư vị chua chát buổi hoàng hôn, mọi hoạt động dường như chậm lại rồi dừng hẳn. Bỏ rơi màn đêm thanh tịnh lẻ bóng chốn nhân gian. Trong gian nhà rộng lớn, hai vị thân sinh nóng ruột đi lại chờ đợi "những đứa con" của họ trở về.

"Rầm"

"Cha, mẹ. Cứu lấy Hồng Miêu !!!"

Đinh Đương mở tung cánh cửa, nước mắt giàn dụa, chạy thẳng đến bên phụ thân và phụ mẫu, vẻ mặt bất thần cầu xin, nhìn sang chàng thiếu hiệp tha thiết... Thuỷ phu nhân thấy chàng, một thân bạch y nhuốm đầy máu, gương mặt chàng xanh xao trắng bệch, thân nhiệt tăng cao khiến hai má đỏ ửng lên, cánh tay rỉ máu buông thỏng hờ hửng đã được băng bó vụng về, chàng đang nằm gọn trong tay của Đại Bôn. Ánh mắt mọi người nhìn bà tang thương khó tả. Bà nhanh chóng ra hiệu đưa chàng vào trong...

Trong lúc chờ thay y phục mới cho chàng. Nàng đứng ngoài bần thần bất lực, nước mắt không ngừng rơi xuống, gương mặt xinh đẹp của nàng giờ đây chỉ còn là nổi lo khôn nguôi, trực chờ cửa mở là phóng thẳng vào trong, tâm trí nàng quẩng quanh không dứt về hình ảnh chàng thiếu hiệp nằm bất động trên vũng máu, lan dài xuống các bậc thang cấp cao ngất ngưỡng.

Cánh cửa mở ra... vẫn chàng thiếu hiệp với bộ y phục thường ngày.

Chỉ có điều, chẳng nói chẳng rằng, nằm im lìm trên chiếc giường nhỏ xíu mà bao ngày chàng không  thể ngủ được, nay lại say xưa ngon lành chẳng màn đến việc gì... Chàng thật sự đã vất vả nhiều rồi, mọi việc còn lại hãy cứ để các huynh đệ thay chàng gánh vác. Đã có họ ở bên, chàng hãy cứ an tâm say giấc...

Nàng lại gần bên, chăm chú ngắm nhìn chàng một lúc rồi quay sang thần y Đậu Đậu nhẹ nhàng hỏi.

"Đậu Đậu, huynh ấy sao rồi?"

Đậu Đậu nhìn chàng... Cả một đời làm thần y, chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc sinh ly tử biệt. Phải chăng đã quá đổi quen thuộc? Không, không phải thế... Chẳng là đối với những con người cùng sinh ra tử, Đậu Đậu đã phần nào nhận thức được tình huynh đệ gắn bó có nhau. Chỉ là, có chút không đành lòng. Người thân quen bổng chốc lại hoá nguy kịch, khiến cho thần y như người chẳng kịp trở tay mà buông xuôi.

Nay, một lần nữa kì ngộ, vẫn cái cảm giác đau điếng, cấu xé cả tâm can yếu đuối kia. Tay run run chẳng mấy tự tin chầm chậm bắt mạch, lại sợ cái tàn độc như sét đánh ấy kéo đến một lần nữa... Vài khắc trôi đi, vết nhăn giữa đôi chân mày của Đậu Đậu cũng bắt đầu giãn ra, vẻ mặt hớn hở cũng trở lại.

"Thật kì diệu! Chất độc trong người huynh ấy đã tiêu tan hoàn toàn."

Thần y vừa dứt câu, mọi người vui vẻ nhảy cẩng lên vì sung sướng, Hồng Miêu của chúng ta, vị thủ lĩnh đầu đội trời chân đạp đất của chúng ta... Đại Bôn, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt cùng Tiểu Ly vì quá đổi vui mừng mà bế hẳn Đậu Đậu lên mà tung hô. Tiếng cười nói lại một lần nữa vang vọng khắp võ đường.

"Nhưng..."

Tiếng "nhưng" lập tức phá hỏng cái không khí vui vẻ bất chợt kéo đến rồi vụt tắt. Mọi người yên lặng nhìn chằm chằm lấy thần y Đậu Đậu, chờ được nghe hết câu.

Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ