Đảo Phượng Hoàng ngày hôm ấy, cảnh tượng chưa từng xảy đến. Nhóm người lạ mặt không biết từ đâu bao vây toàn bộ võ quán, khăng khăng đòi bắt lấy thất hiệp. Đại Bôn lúc này đang ở bên ngoài, đoán ngay là bọn chúng, kẻ đã ra tay hạ độc Hồng Miêu, chàng ta tức giận lao ra ngoài nghênh chiến.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn, mọi người đành để chàng thiếu hiệp đang nguy kịch nằm đó, cùng với một tia hy vọng mơ hồ mà tiến thẳng ra ngoài.
"Đến đúng lúc lắm!!"
Mọi người hỗ trợ Đại Bôn, đồng thời tìm cách tiếp cận, tóm lấy kẻ cầm đầu nhằm truy ra thuốc giải. Ngoài cách đó ra, giờ phút này đây, họ chẳng còn cách nào khác để duy trì sự sống cho y.
Cơn mưa mũi tên càng lúc càng dày đặc, nhưng ý chí của những con người ấy vẫn chưa hề bị hao mòn. Họ nghĩ đến chàng thiếu hiệp, càng không cho phép bản thân chùn lại bước chân ... tiếp tục chiến đấu đến cùng.
Nửa canh giờ trôi qua, người của chúng chẳng mấy chốc cũng gục dần. Kẻ đứng đầu cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện. Hắn gương mặt dữ tợn, phải nói là "ma chê quỷ hờn", cảm giác có thể sẵn sàng bóp nát họ bất cứ lúc nào. Phong thái rất ung dung mà chấp tay sau lưng, ngửa mặt với một tràn cười ra chiều thách thức.
"Không hổ danh thất hiệp, một vạn người của ta cũng không thể làm khó được."
"Hồng Miêu có phải là do ngươi hại hay không?" -Đại Bôn tiến lên một bước hỏi.
"Hồng Miêu? Àaa... Hồng Miêu. Thủ lĩnh thất hiệp võ công cái thế, cuối cùng cũng như một cái xác chờ ngày đoàn tụ với cha của hắn mà thôi." - hắn gật đầu trêu chọc.
"Xoẹt"
Vừa dứt lời, hắn ăn ngay một chiêu của nàng mà nằm sỏng soài trên đất. Nữ nhân gương mặt xinh đẹp ngút ngàn, tay cầm Băng Phách kiếm, cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.
Không chút sợ hãi, hắn ta nhanh chóng vực dậy. Thất hiệp cùng mọi người kinh hãi, hắn không hề hấn gì mặc dù đã dính một chiêu chí mạng.
"Hắn là loại người gì thế?"- Tiểu Ly lo sợ lên tiếng.
Gương mặt không còn chút cảm xúc, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh, hắn vận công có vẻ như quyết ăn tươi nuốt sống họ.
"Đi chết đi!"
Trải qua nhiều biến cố, kinh qua nhiều đối thủ cao thấp khiến Lam Thố nhận biết mình không phải là đối thủ của hắn, nàng ra hiệu cho Thủy phu nhân bảo vệ mọi người, Tiểu Ly, Hàn Thiên cùng Đinh Đương cũng biết ý lùi xuống. Thất hiệp cũng đồng thời hiểu được ý nàng, họ tụ lại thực hiện lục kiếm hợp bích. Sáu thanh kiếm, sáu màu sắc va chạm vào nhau tạo nên một vầng sáng tuyệt kĩ bao trùng cả không gian rộng lớn, phá tan đám tàn quân còn sót lại, áp đảo chiêu thức vừa được tung ra của hắn. Tất cả bị đánh bay, không còn một kẻ nào có thể xâm phạm võ quán một lần nào nữa... Họ đáp xuống. Người dân đảo Phượng Hoàng cùng mọi người trong võ quán lần đầu được trông thấy cảnh tượng huy hoàng hiếm thấy, bắt đầu đổ xô ra ngoài tung hô.
"Thất kiếm muôn năm! Thất kiếm muôn năm!"
Đại Bôn khuynh công tiến lại gần hắn, sốt ruột tìm kiếm thuốc giải. Nam nhân nhanh chóng bị Khiêu Khiêu cùng Sa Lệ ngăn lại.
"Đại Bôn, huynh đừng hành động lỗ mãn!"
Tức tối định mắng hai người họ. Nhưng khi nhìn lại... hắn đứng đó, vẹn nguyên không một chút tổn thương nào sau cú áp đảo vừa rồi. Mọi người nhìn hắn mà không thể tin được vào mắt mình.
"Hắn là quái vật hả?" - Đậu Đậu cùng Đại Bôn đồng thanh.
Nhìn những gương mặt ngơ ngác trước mắt, không chờ họ lên tiếng, hắn bậc cười thẳng thừng tuyên bố.
"Khá khen cho thất hiệp các ngươi. Nhưng các ngươi cũng đừng mơ có thể tiêu diệt được ta. Cái gì mà lục kiếm hợp bích? Đừng chọc cười ta thế chứ." -hắn nhép mép - "Chờ đến khi nào thất kiếm hợp bích thì may ra có thể làm khó được ta. Còn các ngươi muốn thuốc giải ư?! Làm gì có thứ đó! Dù sao thì ta cũng đã có được thứ ta muốn, sớm muộn gì bọn thất hiệp các ngươi cũng tiêu tùng phải quỳ rạp xuống mà cầu xin ta tha thứ!"
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, bỏ lại hàng ngàn xác chết chất đống sau lưng. Cách mà hắn quay đi cũng tàn nhẫn như con người hắn vậy, thật đáng sợ. Không một ai đuổi theo, bởi họ biết chắc rằng có làm gì cũng là vô ích...
Nàng gục xuống, trái tim như có ai bóp chặt, đau đớn kiềm nén đã lâu. Nàng bật khóc, tiếng khóc ai oán của nàng như xé nát tâm can những người ở đó.
"Hồng Miêu, muội phải làm sao đây, phải làm sao mới được... huynh mau nói cho muội biết đi."
Mọi người lặng lẽ đến bên cạnh nàng, ôm chầm lấy nữ nhân, tâm trạng của họ giờ đây cũng giống hệt nhau, chỉ có đau xót, tuyệt nhiên không có hư danh... bỏ mặt đám đông liên tục gọi tên. Không khí thê lương ảm đạm bao trùng cả võ quán.
Người người đau lòng...
Hàn Thiên chân cũng không thể động, rất muốn tiến lại gần an ủi Lam Thố, nhưng bản thân từ bao giờ đã trở nên hèn nhát như thế này. Chỉ khẽ nhìn trộm gương mặt nàng đang khóc thương cho chàng thiếu hiệp tài giỏi kia, nàng đã chiến đấu đến cùng, chiến đấu vì tình yêu trong nàng. Mọi tâm tư, tình cảm của nàng như đã dành trọn cho chàng thiếu hiệp kia, một người không phải Hàn Thiên này. Chua xót quay đi, bỏ lại tất cả mọi người với mớ cảm xúc ngỗn ngang. Giờ đây nàng hẳn cần có ai đó bên cạnh để an ủi động viên. Nhìn xem, huynh đệ thất hiệp ở đấy, lại có phu nhân cùng quán chủ, Hàn Thiên chẳng qua cũng chỉ là thừa thải, ngay từ đầu đã chẳng thể sánh với nàng, võ công của bản thân chỉ như một ngọn cỏ. Ấy vậy mà bấy lâu nay lại tự nhận là tài giỏi, cả tài lẫn tác phong, ngay đến lương tâm cũng chưa chắc bằng Hồng Miêu. Cũng chẳng có gì đáng bận tâm...
"Lam Thố! Ngay từ khi ta bắt đầu tương tư nàng, tự ta đã rơi vào trạng thái thất tình mất rồi... nàng mãi sẽ chẳng thèm để ý đến ta, ta còn luyến tiếc điều gì, ta thật bất tài, hận là không thể giữ được trái tim nàng... Tạm biệt, Lam Thố."
Hàn Thiên quyết định rút lui.
...
Như chợt nhớ ra điều gì "Ta đã có được thứ ta muốn" , câu nói của hắn khiến nàng hoàn hồn. Lập tức trở vào võ quán, tiến thẳng đến căn phòng nhỏ có chàng nằm đó...
Nhưng rồi.
Kiếm vẫn ở đấy!
Còn chàng ở đâu?
Hắn ta bắt chàng đi rồi. Hắn lợi dụng lúc mọi người chiến đấu, lệnh người bắt chàng đi mất rồi. Ngay cả giây phút cuối cùng, Lam Thố cũng không thể ở cạnh chàng...
(Mấy cái con người này!!! Làm ta đau lòng quá TT.TT Mạnh mẽ lên xem nào)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoại
FanfictionTừ rất lâu về trước... Các bô lão vẫn truyền tai nhau về một sự kiện đã từng làm khuynh động nhân thế. Một nhà với nhị vị hài tử tài sắc vang danh tứ phương. Sau này không rõ vì lí do gì, nhị hài tử đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh trưởng. Bỏ xứ mà đi...