14

625 68 1
                                    

14

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

14.

Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt ra lần nữa, mùi đàn hương nhàn nhạt vẫn còn quẩn quanh bên người, nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia đâu nữa rồi.

Nằm ở trên giường vặn vẹo thắt lưng rồi lại giơ chân lên đặt chân xuống, cảm giác đau đớn tựa như cơ thể bị một cái bánh xe lớn nghiền qua đã tan đi gần hết, hiện giờ đã có thể hành động thoải mái. Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn đỉnh doanh trướng trong chốc lát, sau đó tự mình ngồi dậy.

Hôm nay mặc dù không có chiến sự, nhưng vẫn phải tiến hành sắp xếp các hạng mục phòng ngự như bình thường, Lam Vong Cơ đương nhiên là cũng có chuyện phải làm. Dù sao cũng đang trong thời kỳ chiến loạn, y không thể nào buông hết tất cả mọi chuyện xuống không quan tâm mà ở bên cạnh hắn. Hôm qua sốt cao như vậy đương nhiên là phải ở bên cạnh không rời một tấc, chắc là sáng sớm nay thấy hắn hạ sốt rồi, cơ thể dần dần khôi phục lại nhiệt độ bình thường cho nên mới vội đi làm chuyện khác. Chẳng qua dù người không ở nhưng mùi của y vẫn còn ở đây, luôn khiến người khác an tâm.

Bình thường Càn nguyên đều sẽ thu bớt mùi tin hương của mình lại, để tránh tạo ảnh hưởng đến những Khôn trạch khác, hoặc là kích thích những Càn nguyên khác gây ra xung đột. Trên chiến trường lệ khí lớn, thêm nữa là không có Kim đan hộ thể, chỉ riêng việc áp chế tin hương của bản thân đã là có chút khó khăn với Ngụy Vô Tiện, ở bên ngoài hắn còn cố gắng khống chế hết mức có thể, về đến doanh trướng của mình thì hoàn toàn mặc kệ luôn. Mà lúc này, mùi rượu cay nồng vốn có trong trướng đã bị mùi đàn hương thanh lãnh dần dần thay thế, đối với mùi hương này Ngụy Vô Tiện cũng không hề phản cảm chút nào, ngược lại còn bằng lòng ngửi nhiều thêm vài lần.

Ngày hôm qua nghỉ ngơi đầy đủ, bây giờ không sốt nữa, cả người cũng có tinh thần hơn nhiều, nếu so sánh với dáng vẻ con ma bệnh lúc trước thì đúng là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Đến lúc sau, Lam Vong Cơ cũng không nói rõ cho hắn hiểu đến cùng là vì cái gì mà phát sốt, nhưng nhìn dáng vẻ úp úp mở mở hiếm thấy của người nọ, Ngụy Vô Tiện cũng không truy hỏi nữa. Hơn nữa sau khi nghe được tên khúc nhạc kia, hắn càng không có tâm tư nghĩ đến việc khác.

Cho dù người có ngốc đến đâu thì sau khi nghe được hai chữ kia cũng biết chúng đại biểu cho ý nghĩa gì. Ngụy Vô Tiện ngẩn người trong chốc lát, ngay giây phút mà ánh mắt hai người chạm vào nhau, hắn lập tức không chút do dự níu lấy cổ Lam Vong Cơ mà hôn y.

[Vong Tiện][Edit] Giả diện đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ