23

382 41 0
                                    

23

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

23.

Ngụy Vô Tiện bị một loạt tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Vừa mở mắt ra thì tầm nhìn đã va ngay phải ánh nắng mặt trời vô cùng chói chang xuyên thấu qua cửa sổ, kích thích đến mức hắn ngay lập tức nhắm mắt lại. Hắn muốn xoay người, nhưng thắt lưng vừa đau nhức vừa mỏi nhừ đến không chịu được, toàn thân cũng chẳng còn tí sức lực nào cả, bèn dứt khoát tiếp tục nằm thẳng cẳng trên giường giống như một con cá chết.

Thấy bên trong không có động tĩnh gì, tiếng đập cửa lại lớn hơn nữa, đồng thời giọng nói không còn chút kiên nhẫn nào của Giang Trừng cũng từ bên ngoài truyền vào: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có định dậy không?"

Khoát tay lên trán, Ngụy Vô Tiện lười biếng đáp một tiếng: "Không đấy."

Giang Trừng đứng bên ngoài tiếp tục gọi:

"Đã cuối giờ Tỵ rồi, người Lam gia cũng khởi hành từ sáng sớm, tại sao đến giờ mà ngươi vẫn chưa dậy."

Ngụy Vô Tiện lập tức tỉnh táo hẳn lên, theo phản xạ vươn tay sờ bên cạnh giường, trống không chẳng còn bóng người, chỉ còn lại chiếc mạt ngạch thêu hoa văn mây cuộn quấn quanh ngón tay hắn, mang theo cả mùi đàn hương nhàn nhạt thoáng qua. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Lam Vong Cơ đã đi thật rồi. Cất mạt ngạch cẩn thận, Ngụy Vô Tiện tùy tiện mặc áo ngoài rồi mới ra mở cửa cho Giang Trừng, bất mãn nói: "Mới cuối giờ Tỵ, ngươi đến gọi ta sớm như vậy làm gì, hôm nay không có chiến sự, ngươi để cho ta ngủ nhiều thêm một chút không được sao?"

Giang Trừng trầm mặt nói: "Mới chiêu mộ một đám môn sinh, nếu ngươi không bận gì thì dẫn dắn bọn họ giúp ta, dạy kiếm pháp cho bọn họ, đừng có ngủ cả ngày như thế."

Trong mắt ánh lên một chút ưu tư buồn bã khó có thể nắm bắt được, Ngụy Vô Tiện vô thức siết chặt nắm tay, lại tỏ vẻ thờ ơ không thèm để tâm:

"Không dạy, đợi lát nữa ta còn phải đi đào mộ."

Giang Trừng nói: "Vậy ngươi đừng đi quá xa, hôm nay tỷ tỷ từ Mi Sơn về, về rồi chắc chắn sẽ vội vàng muốn gặp ngươi."

"Biết rồi." Đáp lại một tiếng, Ngụy Vô Tiện bèn đến phòng bếp lục tìm hai cái bánh bao, vừa gặm vừa xách theo một cái xẻng ra khỏi cửa.

Nói là muốn đi đào mộ, nhưng đúng thật là cũng chẳng có tâm tư mà đào. Tìm một ngôi mộ, tiện tay xúc vài xẻng đất, hắn đã chán nản vứt cái xẻng sang một bên. Không ai ở bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có chút không quen, vẫn cảm thấy giống như thiếu thiếu gì đó. Tuy rằng ngày trước khi mỗi lần Lam Vong Cơ ở bên cạnh nhìn hắn đào mộ, hắn cũng cảm thấy không được thoải mái giống hệt như vậy. Loại tâm tình mâu thuẫn đến kỳ lạ này chậm rãi tràn ngập khắp đáy lòng, chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không thể nói rõ được vì sao hắn lại có cảm giác như vậy. Nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trời lâu thật lâu, hắn mới nhớ ra chuyện sư tỷ sắp về đến nơi, bèn xách theo cái xẻng quay về Liên Hoa Ổ mà chẳng thu hoạch được gì.

[Vong Tiện][Edit] Giả diện đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ