Chương 18

624 96 3
                                    

Thực bất hạnh, Tần Thư nháy mắt đã hiểu. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tạ Lan Chi, hắn còn tưởng rằng là chính mình quá tục. Nhưng hắn biết, Tạ Lan Chi là người có thể ngẫu nhiên bình thản ung dung mà đùa giỡn giữa việc"cùng lái xe"và trực tiếp lên cao tốc. Phối với gương mặt thanh lãnh cấm dục của hắn, hiệu quả tương phản full điểm —— sách, người đàn ông chó chít này mê hoặc người ta mê đến thần hồn điên đảo.

Tần Thư một thân ngay thẳng không sợ miệng bẩn. Làm tác giả fanfic hàng năm mở không biết bao nhiêu chiếc xe của "Thành Ninh", hắn thậm chí có thể lấy bậy trị bậy. "Quen thuộc kỹ thuật lái xe vậy à? Thì ra đàn anh là  tài xế già có kinh nghiệm."

Tạ Lan Chi cười, "Kỹ thuật lái xe vốn giống nhau."

Tần Thư buột miệng thốt ra: "Như vậy đủ để dạy em rồi." Nói xong, hắn mới ý thức được mình đã phóng con xe bay tận lên trời. Đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt trai đẹp cỡ Tạ Lan Chi lái xe, bên tai đều bắt đầu nóng lên.

Tạ Lan Chi hỏi: "em không biết lái xe?"

Tần Thư vỗ vỗ tay lái, hơi xấu hổ, "Loại này thì không rành. Em có bằng lái, nhưng đã lâu rồi không lái, cho nên......"

Tạ Lan Chi đã hiểu, "em muốn đi đâu."

"Lái, đi thành phố bên cạnh."

Tạ Lan Chi nghĩ nghĩ, "Sân bay?"

Tần Thư trợn mắt chó ngốc: "sao anh biết?"

"ngày nghỉ, lại là thành phố bên cạnh, không phải ga tàu cao tốc chính là sân bay." Tạ Lan Chi nói, "Mở cửa bên cạnh ghế phụ một chút."

Tạ Lan Chi vòng đến bên kia xe, ngồi trên ghế phụ. Không gian của xe thể thao  có hạn, bên người lại nhiều thêm một người có cảm giác tồn tại cực mạnh, Tần Thư không khỏi căng thẳng .

Tạ Lan Chi sít lại gần, đâu vào đấy mà giảng tác dụng của đồng hồ đo và các bộ phận khác. Hai người cách cực gần, ngay cả hô hấp của đối phương cũng có thể cảm nhận được. Tần Thưd dính chặt người vào ghế dựa phía sau lưng, cả người lọt thỏm trong ghế, nhưng góc nghiêng của Tạ Lan Chi vẫn như cũ gần trong gang tấc.

Có một số người đẹp, xem gần thì vẻ đẹp liền biến mất, Tạ Lan Chi hiển nhiên không thuộc về loại người này. Dưới loại gần gũi này, mặt Tạ Lan Chi phóng lớn thành một mảnh mơ hồ, nhìn không thấy bất luận tỳ vết gì trên làn da, lông mi ngẫu nhiên rung động, môi lúc đóng lúc mở —— hắn đang dạy hắn lái xe.

Tạ Lan Chi bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào Tần Thư, hỏi: "Nhớ kỹ chưa?"

Tần Thư ngừng thở, "À à, thì ra là như vậy. Được rồi, em bây giờ nhớ hết rồi." Kỳ thật là nhớ không rõ.

Tạ Lan Chi ngồi thẳng lên, "vậy lái xe đi đi."

"Được...... anh lặp lại lần nữa?" Tần Thư yếu đuối nói, "Cứ như vậy nói, đừng, đừng lại gần."

Tạ Lan Chi: "......"

Lăn lộn cả ngày, Tần Thư cuối cùng lái được xe đi ra ngoài. Tạ Lan Chi nhìn đôi tay hắn nắm chặt tay lái, đôi mắt chớp cũng không dám chớp mà nhìn chằm chằm phía trước, kính chiếu hậu cũng không xem, chậm rãi nói: "xe của em có bảo hiểm không."

[ĐM]Chiếm không được nam chính, ta quyết làm cá mặnWhere stories live. Discover now