Chương 28

667 97 6
                                    

Tạ Lan Chi nhận lấy nước trái cây của hắn, còn cười với hắn, chắc là không tức giận. Tần Thư không khỏi bị sự cơ trí của mình thuyết phục, nếu đây mà là bài đọc hiểu 100 điểm hắn chắc chắn sẽ được 90 điểm, thiếu một điểm để hắn nhắc nhở bản thân không kiêu ngạo.

"Đàn anh anh nếm thử?" Tần Thư nói, "Nghe nói là trăm phần trăm là nước trái cây, em cảm thấy hình như thật sự là vậy đó."

Nước trái cây là đựng trong bình, Tạ Lan Chi mở ra nắp bình nhấp một ngụm, "Rất ngọt."

"Vậy sao," Tần Thư giơ lên nước trái cây của mình lắc lắc, "của em rất lạt."

"Muốn đổi không ."

Đều uống cả rồi sao có thể đổi. Tần Thư cũng không phải ghét bỏ Tạ Lan Chi, nhưng mà cảm thấy không nhất thiết phải vậy. "Không cần, lạt một chút giải ngấy ." Nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng phải đi về. "Vậy đàn anh, em đi nha?"

Tạ Lan Chi gọi hắn lại, "Tần Thư."

"Ơi?"

Tạ Lan Chi nắm thân bình chạm vào bình nước trái cây trên tay Tần Thư, "Cảm ơn em giúp anh giải ngấy —— quốc khánh em có kế hoạch gì chưa ?"

Tuần này lên lớp xong, chờ đợi bọn họ là kì nghỉ bảy ngày .Ba mẹ Tần Thư  vốn dĩ muốn đem theo hắn ra nước ngoài chơi, nhưng mà giáo sư chuyên ngành  không cho phép học sinh chơi quá high, ở trên lớp  mỉm cười mà tuyên bố sau khi kết thúc quốc khánh trở về sẽ có mộtbài kiểm tra nhỏ, chiếm 30% tổng thành tích. Tưởng tượng đến chuyện này Tần Thư liền lạnh tâm, "em muốn học tập, học tập làm em vui sướng."

"Cho nên bảy ngày này em đều ở trường học?"

"Chắc là vậy đi," Tần Thư buồn bực nói, "Đàn anh có chuyện gì sao?"

Tạ Lan Chi nói: "Không có việc gì, trở về đi, đi đường cẩn thận."

Tết Trung Thu Sở Thành đã về nhà một lần, quốc khánh hắn cũng tính ở trong trường học . Hai người ở tiết trước khi tổng vệ sinh có nói đến việc này rồi, Tần Thư hỏi: "Vậy Ninh Ninh thì sao?"

Sở Thành vùi đầu quét đất, "Ảnh phải về nhà."

Tần Thư ra sức mà chà một vết bẩn ngoan cố trên bàn giống như đang chiến đấu vậy, "Nếu cậu ấy về nhà, Vương con mực chắc cũng sẽ về. Hai người bọn họ không phải trúc mã sao?"

Sở Thành xụ mặt xuống, "Cái gì mà trúc mã, bọn họ chỉ là hàng xóm mà thôi. Mày gọi hàng xóm của mày là trúc mã à?"

Tần Thư từ từ nói: "Mày tức với tao thì được cái đếch gì. Bảy ngày quốc khánh Vương con mực có thể mỗi ngày nhìn thấy Ninh Ninh, nói không chừng còn mời  cậu ấy ăn một bữa cơm xem phim điện ảnh nào đó, mà mày...... Không đúng, mà tao, chỉ có thể bị nhốt ở 419, mắt to trừng mắt nhỏ với mày."

Sở Thành bị kích rồi, "Ảnh còn ăn cơm xem điện ảnh với con mực Vương , ảnh không sợ lại bị gì sao?"

"Mày  lo lắng như vậy, sao không về cùng cậu ấy." Tần Thư thở dài, "Thật không dám giấu giếm, nếu không phải tao muốn học tập, tao nhất định sẽ làm sứ giả bảo hộ hoa theo cậu ấy về nhà."

[ĐM]Chiếm không được nam chính, ta quyết làm cá mặnWhere stories live. Discover now