Chương 38

658 91 7
                                    

Vì em....

Có một cảm xúc kì lạ nào đó dâng lên trong lòng Tần Thư. Hắn và Tạ Lan Chi cũng coi như thân, vậy mà không hề biết gì đến hải vương này cả. Đừng nói là hắn, ngay cả Lữ Nho Luật cũng không biết hải vương này rốt cuộc là ai, xem ra Tạ Lan Chi giấu người rất kĩ.

Giống như Lữ Nho Luật nói, người bình thường biết người mình thích là hải vương, đều là lùi bước , Tạ Lan Chi biết lại còn không từ bỏ, ruốt cuộc là thích hải vương kia đến mức nào, hải vương có thể xinh đẹp đến cỡ nào, có bao nhiêu mị lực chứ, thậm chí ngay cả Ninh Ninh cũng kém hơn nàng, vậy chắc là trường khác? Cũng có khả năng không phải sinh viên, lỡ như Tạ Lan Chi thích chị gái thì sao.

Thảo ( một loại thực vật ), rốt cuộc là ai vậy, hắn tò mò quá.

Thấy Tần Thư phát ngốc, Tạ Lan Chi nói: "Tra xong rồi?"

Tần Thư phản ứng trì độn, "Ừm......"

"Có thu hoạch gì sao."

Tần Thư đưa điện thoại cho Tạ Lan Chi, "Không, không có." Chỉ là biết được hải vương anh thích không phải con dâu của em.

"Điều này chứng minh cái gì?"

Tần Thư mở to hai mắt nhìn hắn, "hả?"

Tạ Lan Chi trong giọng nói mang theo một chút hơi men lười biếng, "Chứng minh anh không giống đàn em, thích tán tỉnh người khác như vậy."

Tần Thư rũ xuống đầu, nhỏ giọng nói thầm: "Ai tin chứ." Không tán tỉnh thì chuyện hải vương ở đâu ra.

Sở Thành và Lữ Nho Luật đi WC xong trở về, Tạ Lan Chi thanh toán xong, nói: "Tao cùng về trường học với tụi bây."

Lữ Nho Luật tiêm giọng nói nói: "Oa, Tạ công tử đêm nay là muốn ở ngủ lại phòng sao."

"Không ngủ," Tạ Lan Chi dừng một chút, "Trở về lấy đồ vật."

Gió đêm thổi một lát, Tần Thư hơi thanh tỉnh chút. Hắn đi tương đối chậm, Tạ Lan Chi ở bên cạnh hắn, Lữ Nho Luật và Sở Thành ở phía trước hi hi ha ha.

Tần Thư một bộ tâm sự nặng nề, Tạ Lan Chi chỉ nghĩ hắn còn đang suy nghĩ chuyện bài kiểm tra 《 biên dịch nguyên lý 》, nói: "Thi cuối kì chiếm 60% tổng điểm thành tích, còn 10% của bài kiểm tra thường xuyên , em còn có cơ hội."

Tần Thư vẫn luôn suy nghĩ chuyện hải vương, tạm thời đem chuyện thi cử vứt ra sau đầu, Tạ Lan Chi lại nhắc tới, làm hắn vốn đã buồn bực dậu đổ bìm leo. "Anh anh đừng nói nữa."

Tạ Lan Chi như là đang dỗ hắn, "Nói thêm câu nữa được không."

Tần Thư không quá tình nguyện, "Được thôi."

"Về sau mỗi tuần tìm hai buổi tối cùng anh tự học," Tạ Lan Chi nói, "Anh sẽ dạy cho em 《 biên dịch nguyên lý 》 nha, tiểu Tình Thư."

Tần Thư trong lòng run lên, quay đầu đi nhìn góc nghiêng của Tạ Lan Chi, ngoài trừ đẹp, hoàn mỹ, hắn tìm không thấy một từ thứ ba để hình dung.

—— nam thần như vậy, sao lại đột nhiên mù, thích phải một hải vương chứ!

Tần Thư hít sâu một hơi, "Anh, anh......"

[ĐM]Chiếm không được nam chính, ta quyết làm cá mặnWhere stories live. Discover now