Chương 10

2.6K 179 28
                                    

Phó tổng...... Có phải anh đang...... sợ đúng không?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Trừ bả vai đau nhói bị mặt tường đè vào ngay từ ban đầu, sau đó Chung Thanh cơ bản đã mất đi ý thức.

Chuyện này xảy xa quá đột ngột, thậm chí anh còn không biết cái đẩy vô thức của mình rốt cuộc có đẩy Phó Sơn Hách ra khỏi phạm vi nguy hiểm được không.

Trước khi ngất đi, trong đầu anh chẳng hiểu sao còn hiện lên một hình ảnh có chút buồn cười:

Anh bị đè chết, Phó Sơn Hách vẫn còn sống, cuối cùng hắn và Liên Phi tay trong tay đứng trước bia mộ của anh show ân ái, Liên Phi vẫn khóc suốt, Phó Sơn Hách ôm lấy vai cậu ta nói với bia mộ của anh: "Tôi sẽ thay cậu chăm sóc em ấy, yên nghỉ nhé."

Chung Thanh biến thành linh hồn tức giận nhảy loạn xạ trên mộ mình: "Đôi cẩu nam nam các người cách xa tôi ra một chút! Tới gần phát nữa là tôi thăng cấp thành ác quỷ luôn đấy! Thằng mả nào muốn để anh chăm sóc tên tiểu bạch kiểm kia cũng không liên quan gì đến tôi hết! Sao anh không đốt một người giấy đẹp trai để tôi xuống âm phủ có bạn có bè đi!"

Hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu này cũng không tính là bi thương, nhưng chẳng biết tại sao, Chung Thanh bỗng cảm thấy vô cùng xót xa, có thể là nghĩ tới bản thân mình vất vả lắm mới nương tựa vào lần xuyên không này để có một cơ hội sống lại, thế mà lại chết nhanh như vậy, còn bị đẩy ra làm pháo hôi!

Nếu biết trước mình xui xẻo như vậy đã không tranh đua làm gì, đáng lẽ ra phải tìm một anh đẹp trai để yêu đương ngọt ngào, hưởng thụ một sinh hoạt tình dục mà từ thuở còn trong bụng mẹ đến giờ vẫn chưa từng được nếm trải......

Nói đến đây, nếu thực sự muốn tìm một anh đẹp trai, trong đầu anh lúc này hiện lên một gương mặt...... hình như chỉ có Phó Sơn Hách!

Ôi mẹ ơi anh đang nghĩ cái quái gì thế này, mỗi lần xuất hiện trong cuốn sách này dường như khi làm gì thì đại ca tình địch nhất định sẽ là hình mẫu duy nhất ăn khớp với sở thích về ngoại hình và nhan sắc của mình......

Quả là nỗi bi ai cho những con người yêu sắc đẹp......

Khi ý thức dần tan rã, trên gương mặt Chung Thanh còn chảy ra một vệt nước mắt bi thương rất hợp với hoàn cảnh thực tế.

. . . . . .

Không biết đã hôn mê bao lâu, anh dường như nghe thấy một âm thanh gì đó, giống như ở ngay sát bên tai, có chút phiền người.

Là tiếng gõ, càng lúc càng vang, càng lúc càng nhanh.

Ai không biết còn tưởng người này đang siêu độ cho vị nào! Tiếng động khiến nhịp tim của Chung Thanh cũng nhanh theo, mí mắt khẽ di chuyển, cứ như vậy bừng tỉnh lại.

Anh gian nan nâng mí mắt lên, xung quanh tối đen, bên tai vẫn là âm thanh gõ gõ như cũ.

Chung Thanh nhìn theo hướng tiếng gõ phát ra, cũng không nhìn thấy rõ là cái gì, chỉ cảm thấy nơi đó hình như là một bàn tay, bàn tay ấy đang cầm một viên đá nhỏ gõ vào vách tường trên tai anh.

(Đam mỹ)[EDIT HOÀN] Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Tôi (Xuyên thư)Where stories live. Discover now