Chương 23

2.6K 176 6
                                    

Mãi cho tới khi vô thức nghe đi nghe lại tới năm lần, anh mới nhận ra mình đang làm gì, mặt hơi ửng đỏ

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Khi Chung Thanh tỉnh dậy, nhớ tới giọng nói kia vẫn cảm thấy tim đập rất nhanh, nhưng cũng may đây chỉ là giấc mơ thôi.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng tươi tắn, anh duỗi người, xuống giường chuẩn bị vào nhà tắm, lúc này, tầm mắt khẽ đảo qua, bỗng phát hiện ra có gì đó không đúng!

Tối qua trước khi đi ngủ Chung Thanh ngồi xem kịch bản, ngậm lấy điếu thuốc cắn cắn cho đỡ buồn miệng, lúc ấy cắn được một lát rồi tuỳ tiện để điếu thuốc ấy trên tủ đầu giường.

Nhưng lúc này, không thấy điếu thuốc kia đâu.

Cuối cùng, Chung Thanh tìm được điếu thuốc kia trong thùng rác.

Anh thề rằng bản thân mình chắc chắn không hề có thói quen mộng du, ký ức cũng chắc chắn không xuất hiện sự nhầm lẫn!

Một ý nghĩ chợt loé lên, anh lại nhớ tới câu nói mình nghe được trong giấc mơ tối qua, da gà da vịt lập tức nổi đầy người!

Rửa mặt xong, Chung Thanh mặt ủ mày chau thay một bộ quần áo khác, lúc xuống tầng dưới thì nhìn thấy Phó Sơn Hách đang ngồi trước bàn ăn.

Sữa bò vừa ấm, trứng gà và sandwich đã hâm nóng.

Chung Thanh kéo ghế ra rồi ngồi xuống, vừa uống sữa bò vừa nhìn chằm chằm vào Phó Sơn Hách: "Phó tổng à, tôi còn ở đây thì không cần phải đặt cơm đâu, đặc biệt là bữa sáng, tôi nhắm mắt cũng có thể......"

"Ừm, không đặt, là tôi làm."

Chung Thanh nghẹn lời, suýt chút nữa bị sặc sữa bò.

Hai mắt Chung Thanh hơi mở lớn nhìn thẳng vào Phó Sơn Hách, Phó Sơn Hách cũng đang nhìn anh, đầu lông mày khẽ nhếch lên.

Nếu anh nhớ không lầm, Phó Sơn Hách chưa bao giờ nấu cơm, người ta thà đặt cơm ngoài chứ không bao giờ muốn uỷ khuất đôi bàn tay mình!

Lẽ nào là do hôm qua anh làm cơm?

Nhưng đây cũng đâu phải thay phiên nhau trực nhật quét dọn vệ sinh!

". . . . . Thôi, ngài vui vẻ là được rồi." Chung Thanh cắn mấy miếng giải quyết xong cái sandwich, trong lòng bỗng dấy lên chút cảm xúc không thể nói thành lời, anh đứng dậy thu dọn chén đĩa, "Nhưng mà tôi vẫn muốn nói, sau này có chuyện gì thì anh cứ trực tiếp gọi tôi là được, anh phải chú ý nghỉ ngơi chứ...... Hôm nay đoàn phim khai máy, tôi phải tới trước! Có việc gì thì gọi điện nhé!"

Chung Thanh nhanh chóng dọn dẹp phòng bếp, lúc ra tới nơi thì thấy Phó Sơn Hách ngồi bên bàn ăn đã dừng lại động tác dùng bữa sáng, đang ngước mắt nhìn anh.

Dường như đang đợi anh nói gì đó.

Chung Thanh vốn dĩ muốn hỏi "Phó tổng, anh còn chuyện gì sao?", nhưng trong đầu còn đang có chuyện cất giấu, khi mở lời lại trở thành: "Phó tổng, có phải tối qua anh vào phòng tôi không?"

(Đam mỹ)[EDIT HOÀN] Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Tôi (Xuyên thư)Where stories live. Discover now