Chương 33

2.5K 160 19
                                    

Đây là con của Phó Sơn Hách, cũng là con của anh

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Lúc em bé chào đời, không phát ra tiếng khóc, Chung Thanh chỉ nghe thấy y tá người nước ngoài dùng ngôn ngữ địa phương hô to một tiếng: "Là bé trai! Không khóc, hơn nữa trông em bé nhỏ quá!"

Bác sĩ lập tức đi tới kiểm tra, đứa nhỏ bị mọi người trong phòng phẫu thuật vây quanh bận rộn một hồi, cuối cùng mới phát ra một tiếng khóc nỉ non.

Y tá nở nụ cười ôm bé con đã được cuốn gọn trong khăn tới để Chung Thanh nhìn, nhưng anh lại như bị ấn nút tạm dừng, chỉ nắm chặt tay người vẫn đang còn hôn mê trên giường, hai mắt gần như dính chặt lên người hắn, không hề nghe thấy tiếng gọi của y tá, trên mặt cũng hoàn toàn không có một tia vui sướng khi được làm cha.

Chung Thanh vẫn cứ dùng cằm khẽ cọ cọ bả vai Phó Sơn Hách, trông như một động vật nhỏ đáng thương dựa sát vào người khác, đôi mắt sưng đỏ vẫn chưa khô, cọ ướt quần áo vải của người nọ.

Phẫu thuật đã xong, em bé được y tá bế đi và đặt trong lồng ấp giữ nhiệt.

Vị bác sĩ kia nhìn dáng vẻ mất hồn của Chung Thanh, cho rằng anh còn đang lo lắng cho người vừa mới sinh xong, đành lại gần an ủi: "Yên tâm đi, anh ta không sao nữa rồi, bây giờ chỉ đang hôn mê mà thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại, cậu đừng lo lắng quá. Người lớn và em bé đều bình an, nhẽ ra cậu phải vui vẻ mới đúng chứ."

Chung Thanh chỉ chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của Phó Sơn Hách, không đáp lời. Một lát sau, anh đi theo y tá cùng đẩy Phó Sơn Hách về phòng bệnh, sau khi sắp xếp ổn thoả mới đứng dậy hỏi y tá đứng bên cạnh: "Ở bệnh viện của các chị bây giờ nếu tôi muốn phẫu thuật buộc garo thì có cần hẹn trước không nhỉ?"

". . . . . Hả? Không cần đâu. Sao anh lại hỏi vấn đề này?"

. . . . . .

Lúc Phó Sơn Hách tỉnh lại, Chung Thanh đã làm buộc garo xong, rất nhanh, còn chưa tới nửa tiếng.

Hắn vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Chung Thanh đang chống cằm ở mép giường trông mình, thấy hắn tỉnh lại liền vội vàng rướn người lại gần khẽ hỏi: "Thế nào rồi? Còn đau không anh? Có chỗ nào không thoải mái không? Hửm?"

Phó Sơn Hách ngơ ngác ngước mắt lên nhìn Chung Thanh, hình ảnh Chung Thanh sốt ruột thất thố vì hắn trước lúc hắn hôn mê, tất cả hắn đều nhớ rõ.

Chung Thanh không hề hay biết khi ấy hắn bất lực tới nhường nào, thậm chí bởi vì sự bất lực ấy mà đâm ra hận bản thân mình. Mới đầu, hắn lấy lý do mình mang thai rồi kéo người tới sống chung, chưa từng nghĩ sau này sẽ xảy ra những chuyện khó có thể khống chế được, vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là sinh đứa nhỏ ra thôi, mà khi thân thể hắn chân chính biến thành một bộ dạng khác, đặc biệt là lần này hắn xảy ra chuyện ngoài dự kiến, thời điểm hắn đau đớn nhất, hắn không còn sức lực để cố kỵ chuyện gì nữa hay chú tâm tới bất cứ người nào......

Phó Sơn Hách từng cho rằng bản thân hắn sẽ chính là người đàn ông bảo vệ và che chở Chung Thanh cả đời, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn lại chỉ có thể cố gắng nắm chặt lấy tay anh, hy vọng anh không rời bỏ mình......

(Đam mỹ)[EDIT HOÀN] Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Tôi (Xuyên thư)Where stories live. Discover now