Chap 2

451 54 9
                                    

Cho các bạn thỏa mãn cơn đói hàng vậy (╥﹏╥)

***

"Cạch!"

Tiếng tay nắm cửa xoay ra từ từ, cửa phòng mở ra chậm rãi, "kétttt" thật nhẹ nhàng.

Eland'orr người đã toát hết mồ hôi lạnh toát nơi sống lưng. Mồ hôi càng đổ ra nhiều hơn nữa, vài hột đã đọng lại trên trán khi người lạ kia tiến đến gần, lòng phừng phừng như lửa đốt.

Hắn ta dựng lại chiếc ghế, rồi ngồi lên đó, tay chống cằm nhìn gương mặt tuyệt mĩ của anh...

Một lúc sau hắn lên tiếng:

- Nè Eland'orr... Em giả bộ ngủ trông thật dễ thương a~

"Wait what!??"

Chàng tinh linh toát mồ hôi bật dậy, đôi mắt màu xanh ngọc hơi sẫm nhìn chằm chằm vào người kia:

-Anh là ai!? Sao lại biết tên tôi??

Đôi đồng tử xanh lam dãn ra, miệng nhoẻn một nụ cười bí hiểm rùng rợn để lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt.

- Chào, ta là Paine. Fufu... Ta là một ma cà rồng đấy~

"Một cái tên vừa quen vừa xa lạ đến lạ thường..."

- Ngươi... Ngươi là ma cà rồng!?

Eland'orr á khẩu, miệng lắp bắp khi trực diện với một tên ma cà rồng bí ẩn. Người ta hay nói rằng mấy con ma cà rồng không hề tốt đẹp gì cho cam. Chúng thường hay hút máu người một cách thật kinh dị để duy trì sự sống- trích lời đồn thiên hạ.

Anh thề rằng mình đang rất sợ hãi vì đây là lần đầu tiên anh đối đầu với loại sinh vật này.

"Hắn ta sẽ đè mình ra và hút cạn sạch máu của mình để rồi cơ thể của mình trở thành một cái xác khô chứ??"

"Ôi chúa ơi, huhuhuh con muốn được chết đẹp nhất có thể!!"

Paine nhìn thấy Eland'orr cứ đơ người ra đó nên từ thích thú đâm ra lo lắng, hoang mang. Gã mạnh dạn sờ tay lên trán đã ướt đẫm mồ hôi của anh và giật mình thụt tay lại như một phản xạ tự nhiên.

- Ái chà, em sốt cao quá... Nằm xuống đi tí anh quay lại.

Tên ma cà rồng đi ra, cẩn thận đóng cửa lại để Eland'orr tự kỷ một mình trong phòng.

"Đệt mợ cái đếch gì thế!?"

"Hắn có cái méo gì liên quan đến mình mà lại chăm sóc mình chi cho mệt??"

"Đã thế còn biết tên của mình nữa khi chưa lần nào gặp mặt trước đây??"

"Rốt cuộc mình sẽ chết một cách lãng xẹt chứ!?"

Cánh cửa một lần nữa mở ra, hắn mang một bát cháo và mớ thuốc- có vẻ là thuốc hạ sốt. Kể từ cái ngày anh bị bắt giam đến tận bây giờ thì chưa một lần nào anh bị sốt, chắc sức đề kháng kém vì chưa hấp thụ mộc khí và cả sau cuộc chiến vừa nãy mình bị trúng độc dược...

"Em tự ăn hay để anh đút cho đây?"

Tay hắn liên tục khuấy đều tô cháo nóng, miệng hỏi đùa cợt.

Aov / [Paine x Eland'orr] Tinh linh và ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ