Chap 7

266 37 7
                                    

Thêm 2 ngày nữa, cuối cùng ba người Eland'orr, Violet và Valhein mệt mỏi quay trở về với thất bại thảm hại.

- Xì! Tên hề đó chơi bẩn quá!- Violet bất mãn cắn một miếng cơm nắm, vừa đi vừa cằn nhằn.

- Bà có biết là bà đã nhắc tới nó bao nhiêu lần không!? Bớt bớt cái miệng lại, dù gì ta cũng đã biết chắc chắn nơi trú ẩn của hắn ta rồi.- Valhein phát quạo vì cô cứ nói đi nói lại mà không biết chán. Dù gì thì lần này Florentino cử họ đi cũng chỉ để thám thính mớ thông tin mà đội trinh sát mang về.

Cô thở dài: "Haizz... Bây giờ mà nói với ngài ấy là ta đã giao chiến với hắn thì kiểu gì cũng bị khiển trách, với lại... Có khi hắn đã chuyển căn cứ từ đời nào rồi!"

Sắc mặt họ ỉu xìu khi nói đến đây.

"A, anh biết phải làm sao rồi!"

Eland'orr cho hết mớ cơm nắm trên tay vào miệng, hai bên má hồng phình ra như con cá nóc cute phô mai que :33

"Nhìn này!"- Anh lấy ra cái bình nước tối hôm nọ thu nhặt được thứ nước thần kì. Tuy nhiên mặt của hai thợ săn quỷ còn lại ngờ nghệch nghiêng đầu sang một bên.

- Chỉ là nước bình thường thôi mà?

- Ừ, cái này có làm gì cứu vãn được tình hình nữa đâu?

Anh dẹp tan hết sự nghi vấn: "Đúng thật là nó sẽ chẳng làm cho Mganga đổi ý chuyển về căn cứ cũ nhưng"- anh cười tươi: "Nó là nước thánh đặc hiệu khắc chế năng lực hắc ám đấy! Chính nó là thứ cứu bọn mình khỏi năng lực của hắn."

"Em cứ tưởng là anh biết thuật cấp cứu đấy."- Violet cầm thử nó lên tay rồi ngắm nhìn như một bảo vật quý giá.

Anh chống hông đầy tự hào: "Có thứ này thì ít ra hai người không bị khiển trách nữa."

- Cảm ơn anh nhiều nha!

***

Màn đêm dần dần buông xuống, các vì sao đêm xuất hiện ngày càng rõ nét.

(Xin phép thay đổi cách xưng hô giữa Richter và Eland'orr từ bây giờ nhé :)) Kiểu lúc đầu họ chỉ mới gặp nhau nên chưa quen biết gì cả, còn dè chừng ý và tui thích!)

- Um... Richter, chú lại canh đêm ạ?

- Ừ, thế còn cậu?

- Cháu không ngủ được... Với lại cháu có dự cảm không lành.

Eland'orr và Richter ngồi quanh lửa trại rực lửa hồng, y hệt như ngày đầu họ gặp nhau. Anh bất an trằn trọc, quay đi quay lại, đổi hết mọi tư thế nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Bất quá đành phải ra ngoài hóng gió đêm mát rượi, tình cờ thấy Richter vẫn trầm ngâm nhìn vào đám lửa.

- Thế ư? Ta cũng vậy, vốn dĩ ta đã không cần ngủ vẫn có thể chiến đấu hàng trăm năm trời.

Anh ngước lên những vì sao đêm, miệng cười nhạt: "Cháu còn đang ghen tị với chú đây nhé, được chỉ huy quan tâm ưu ái đến thế mà."

Eland'orr rùng mình liếc sang gã rồi câm nín. Gã ta đang định cho một đống củi vào lửa để cháy tiếp thì nghe anh nói xong, mắt gã trừng lên phẫn nộ, đống củi khô cứng gãy thành từng mảnh vụn.

Aov / [Paine x Eland'orr] Tinh linh và ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ