Chương 32: Cờ bạc

408 51 0
                                    

- Sa nhi, hôm nay ở Đãi Nguyệt Lâu có chuyện gì xảy ra vậy? - Lạp lão gia hỏi.

Lệ Sa vừa nghĩ tới việc này thì trong lòng còn có khí:

- Triển Vân Tường này xác thực ăn ở rất không tốt.

Lông mi Lạp lão gia khẽ nhướn, tựa tiếu phi tiếu nhìn 'con trai' của mình:

- Vậy sao? Đừng nói với cha, hôm nay con ra tay như vậy chỉ là bởi vì hắn đùa giỡn một cô nương.

Sắc mặt Lệ Sa có chút mất tự nhiên, bực mình nói:

- Thái Anh...nàng không phải là cô nương bình thường, nàng......

Lạp lão gia khoát tay nói:

- Con không cần nhiều lời, chuyện này qua rồi thì thôi. Con phải nhớ kỹ, về sau nếu gặp lại chuyện như vậy, không thể đường hoàng lớn mật xé rách da mặt như vậy. Đối với Triển gia, không phải chúng ta không thể trêu vào, mà là không cần thiết - Ngữ khí tuy bằng phẳng nhưng chân thật đáng tin.

Nếu đặt ở trước ngày hôm nay, có lẽ Lệ Sa sẽ nghe theo lời của Lạp lão gia, làm chuyện người không đụng ta ta không đụng người. Nhưng hành vi hôm nay của Triển Vân Tường là thật sự phất vào nghịch lân của cô, hơn nữa cô vẫn còn tồn cảm giác áy náy đối với chuyện lúc trước mình trơ mắt nhìn Triển Vân Tường tắm máu Kí Ngạo Sơn Trang, nhớ tới chị em Phác gia một đường ăn khổ, chịu khi dễ, thì sự tức giận ẩn nhẫn trong lòng cô lâu ngày lại bùng nổ:

- Yêu cầu này con không thể đáp ứng - Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt thâm thúy tìm tòi nghiên cứu của Lạp lão gia, quyết định báo cáo sự thực - Thái Anh nàng...từng đã cứu mạng con.

Lạp lão bản cả kinh:

- Con nói cái gì?

Lệ Sa liền chọn trọng điểm cuộc sống hai tháng qua của mình nói cho Lạp lão gia biết, đương nhiên bỏ qua đoạn cô mất trí nhớ trong đó.

Lạp lão gia nghe được chuyện Lệ Sa bị thương lúc trước cư nhiên là do Triển Vân Tường xuống tay thì dù ông xưa nay tu dưỡng rất tốt lại trầm khí nhưng cũng không thể không giận dữ.

Sau khi Lệ Sa nói xong, Lạp lão gia sắc mặt âm trầm nửa ngày cũng không nói gì. Ông tự hỏi trong chốc lát mới gằn từng tiếng nói:

- Sa nhi, thù này, cha sẽ báo cho con.

Lệ Sa ngẫm nghĩ những lời này lại cảm thấy có chút không đúng, cô muốn hỏi Lạp lão gia 'thù' trong lời này là chỉ thù của Phác gia hay là thù Triển Vân Tường đả thương cô, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của cha cô, vô luận thế nào đều sẽ chỉnh Triển Vân Tường.

Nhưng cho dù Lạp lão gia làm cam đoan thì trong lòng Lệ Sa vẫn có chút lo lắng cho Thái Anh, tựa hồ...cũng không chỉ là lo lắng. Lệ Sa tinh tường cảm giác được khi mình nhìn thấy tay Triển Vân Tường đụng tới mặt Thái Anh thì trong lòng đột nhiên toát ra loại cảm giác phẫn nộ như chính mình bị người khác nhúng chàm. Cô cũng không thể giải thích rõ ràng từ lúc nào thì mình lại sinh ra loại dục vọng độc chiếm kỳ quái này đối với Thái Anh, nếu không phải hôm nay bị Triển Vân Tường kích thích thì chỉ sợ đến bây giờ cô cũng không phát hiện ra.

[Chaelisa] Bất Thị Quỳnh Dao (cover)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant