Chương 25: Lớn lên

392 30 5
                                    

Ngày năm tháng năm, đại cát.

Theo từng trận pháo nổ đùng đoàng, nhà mới nhà Assaratanakul rốt cuộc nghênh đón các chủ nhân của nó.

Đó là một căn nhà hai tầng xinh đẹp, gần một trăm tám mươi mét vuông, năm phòng ngủ, một phòng khách. Phòng của Billkin và PP ở tầng hai, tất nhiên là hai người một phòng. Vách tường trắng như tuyết, sàn gỗ vàng nhạt, hai chiếc giường đơn cách nhau một đoạn được đặt song song, chăn gối trên giường là mẹ Billkin cố ý chọn – hình dâu tây màu hồng.

Billkin kéo chiếc rèm sát đất đồng màu, quay đầu chọc ghẹo PP: “Xem ra mẹ anh muốn coi hai chúng ta như con gái mà nuôi!”

PP lườm hắn một cái.

Tuy căn phòng này toát ra đầy mùi “son phấn” nhưng nhìn bài trí cũng thấy được người sắp xếp rất cẩn thận.

Trên giá sách sơn trắng đã bày ngay ngắn hơn mười quyển sách, lại xét đến chiều cao hai đứa mà đóng giá tương đối thấp, để bọn họ giơ tay là có thể lấy được. Bên cạnh giá sách là một chiếc bàn gỗ lớn để hai đứa dùng làm bàn học. Ngoài ra, còn có rất nhiều những chi tiết nhỏ nhưng nổi bật khác, mỗi cái đều khiến PP dừng chân quan sát thật lâu.

Nói tóm lại, đây là một căn phòng tràn ngập ám ấp và thoải mái.

“Từ hôm nay trở đi, đây chính là nhà em!” Billkin cười nói với cậu.

PP hơi sửng sốt, sau đó cong cong khoé môi, thích thú gật đầu.

Xem xong phòng mình, Billkin lại kéo cậu “tham quan” nơi khác. Hai người mang theo cảm giác “thám hiểm”, giống như hai con mèo nhỏ nhanh nhẹn chạy tới chạy lui trong nhà, không lúc nào yên tĩnh.

.

Buối tối, người một nhà vây quanh bàn cơm, ăn mừng tân gia.

Ông nội, bà nội ngồi ở đầu bàn, bên cạnh là ba mẹ Billkin, tiếp theo là bác Billkin – Kanya và bác trai Bank. Con gái hai bác Mint thì ngồi cạnh Billkin và PP. Bởi vì phải đi dạy thêm nên lần này Chihuahua Pond không có tới.

Ba Billkin là con trai trưởng, đầu tiên nâng chén phát biểu một chút, bác Bank cũng nói vài câu, khiến cho mọi người trong nhà đều vui vẻ, không khí trên bàn ăn rất náo nhiệt. Sáu món mặn, sáu món chay, cộng thêm hai món canh, một bàn đồ ăn, đủ mọi màu sắc khiến ai cũng thèm.

Billkin vốn định gắp cho PP một miếng sườn kho, ai ngờ lại bị người đoạt trước.

“Em PP, đây là thịt kho, ăn ngon lắm! Là món chị Mint thích ăn nhất đó, em ăn thử đi!”

“Cảm ơn chị.” PP ngoan ngoãn nhận lấy.

Mint nghe xong chỉ thấy cả người mềm nhũn. Khác hẳn với mấy thằng nhóc bình thường thích chạy nhông nhông ngoài đường vừa đen vừa xấu, PP vừa trắng vừa mềm, lại hào hoa phong nhã, thoạt nhìn giống như một tiểu thiếu gia, khiến người vừa gặp liền thích.

Ví như Mint, hôm nay vừa thấy liền bị cậu mê hoặc đến đầu óc choáng váng, giống như con cún pug không ngừng quấn lấy cậu.

Billkin ở bên cạnh nhìn, trong lòng không khỏi nổi lên một trận dấm chua, chiếc đũa vừa vươn ra cũng rụt về.

Trên bàn cơm người lớn cũng không để ý đến bọn nhỏ đang “tranh giành tình nhân”, vẫn ăn uống vui vẻ.

(Chuyển Ver) [BKPP] Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần NữaМесто, где живут истории. Откройте их для себя