Chương 47: Phiền toái

332 20 0
                                    

“Chờ một chút, Billkin….”

Trên hành lang có tiếng người gọi mình, Billkin quay lại, thấy là Peach lớp bên cạnh, bởi vì hai người cùng thuộc đội bóng rổ của trường nên giao tình vô cùng tốt.

“Billkin.” Peach cúi người thở hổn hển nói: “Cuối, cuối cùng cũng tìm được cậu!”

Billkin nhíu mày khó hiểu: “Có chuyện gì à?”

“Chính là cô bé phục vụ hồi trước cậu giới thiệu cho nhà tôi đấy…. Cô ấy… cô ấy….”

Là Chompo? Tim Billkin nhảy lên một cái: “Cậu cứ từ từ nói, nó làm sao?”

“Ngày hôm qua mẹ cô bé tìm tới cửa, lôi cô ấy đi, đến giờ cũng không thấy trở về làm!”

Quả đúng là Pim kia tìm đến thật!

Billkin âm thầm cười lạnh một tiếng, hỏi rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối.

Vốn dĩ lúc trước Chompo tuổi còn nhỏ khó tìm việc làm, vừa lúc mẹ Peach mở một quán ăn nhỏ cách trường học không xa, Billkin thông qua quan hệ giới thiệu nó đến chỗ kia. Mà sáng hôm qua, lúc quán ăn vừa mới mở, một người đàn bà tìm đến, ồn ào náo loạn, nói là tìm con gái, mạnh mẽ kéo Chompo đi, thẳng đến hôm nay cũng không thấy con bé quay lại, cho nên mẹ Peach bảo con đến đây hỏi một chút, đến cùng là sao thế này?

“Được rồi! Tôi đã biết, cậu nói với bác một tiếng, tôi sẽ mau chóng giải quyết!”

Billkin trong lòng có chuyện, buổi tối tan học xong, không đi tự học mà cưỡi xe đạp chạy về phía đông thành phố. Hắn nhớ Chompo từng nói qua gã đàn ông nấu rượu kia ở gần đường quốc lộ thành đông.

Billkin hỏi hết nhà này đến nhà khác, thẳng đến hơn chín giờ tối mới tìm được đến nơi.

Cùng một kiểu “tứ hợp viện”, chỉ là không có sự thoải mái, ưu nhã mà tứ hợp viện nên có, đầy đất là chai nhựa chất thành núi cùng những đống báo chí vứt đi, nhìn qua giống như nơi thu mua phế phẩm.

Billkin vào trong viện, vừa lúc thấy một người đàn bà đi tới đi lui trong bóng đêm, một chốc thì ghé sát vào cửa nhìn nhìn, một chốc lại nhìn chung quanh như trộm.

Kia không phải Pim sao?

Tựa hồ nhận thấy có người tiến vào, mụ đàn bà vừa quay đầu lại, cả kinh kêu lên: “Mày là ai, đến nhà chúng tao làm gì?”

Billkin cau mày quét mắt nhìn mụ, chỉ thấy trên lưng còn đeo thêm một đứa nhỏ đang hô hô say ngủ, càng khiến cho Pim trở nên thấp bé.

“Chompo ở đâu?” Không muốn nhiều lời với cái loại chỉ khiến người chán ghét, Billkin dứt khoát mở miệng hỏi.

Thực hiển nhiên, đã qua nhiều năm như vậy, Pim không nhận ra Billkin, chỉ là nghe thấy hắn nhắc tới Chompo, sắc mặt đột nhiên thay đổi, mụ có vẻ rất sợ hãi, cả người run rẩy lợi hại.

“Mày, mày mày mày mày…. Mày là ai? Tìm bé năm nhà tao làm gì?” Pim gân cổ, muốn phủ đầu mà rống hỏi.

“Ít nói nhảm, tao hỏi mày, Chompo hiện tại có ở trong phòng hay không?”

(Chuyển Ver) [BKPP] Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần NữaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon